" Hôm nay anh muốn ăn gì ?"
" Em xuống bếp nấu cho anh ăn. "
Cô mĩm cười ôn nhu nhìn anh. Khuôn mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt yếu đuối. Giờ đây lại có phần tiều tụy hơn.
" Tôi bận lắm, không rảnh ở nhà ăn cơm cùng cô. "
Anh lạnh lùng đáp. Khuôn mặt không lấy một chút cảm xúc nào. Chậm rãi liếc nhìn cô bằng ánh mắt băng giá.
" Vậy... Em đợi anh về. Đợi khi nào anh rảnh chúng ta cùng... "
Cô gượng cười nhìn anh, ẩn sâu trong nụ cười đó là sự buồn bả cùng ấm ức. Bàn tay cô đan chặt vào nhau.
Ngồi lặng thinh đợi anh đáp lời.
Người đàn ông này từng yêu cô sâu đậm. Nhưng bây giờ thì không, lý do rất đơn giản.
Chỉ có hai chữ mà thôi ' Thời gian! '
Thời gian làm phai nhạt đi tình yêu anh dành cho cô. Khiến cuộc hôn nhân vốn đẹp đẽ , lại biến thành một thứ gì đó dơ bẩn xấu xí.
Và thời gian đã bào mòn đi tuổi thanh xuân của Dương Vy.
" Thật phiền! "
Tôn Kiệt đứng bật dậy , chẳng thèm nhìn cô dù chỉ một cái liền rời khỏi nhà.
Cô đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh, ánh mắt tràn đầy nuối tiếc lẫn đau thương.
" Ngay cả lần cuối được cùng anh ngồi ăn một bữa cơm đàng hoàn cũng không thể rồi..."
Ánh mắt đượm buồn nhìn xuống bản báo cáo sức khoẻ được đặt ngay dưới bàn. Hoá ra cô bị ung thư máu thời kỳ cuối.
Không biết có thể sống nổi mấy ngày.
Nhưng cô lại không biết, phía sau bản báo sức khoẻ còn có một bản xét nghiệm của bệnh viện gửi kèm đến.
Cô đã có thai rồi, đứa bé là đứa con đầu tiên của cô và anh!
[ .... ]
" Kiệt, tối nay anh ở lại với em được không? "
Người phụ nữ ăn mặc hở hang cất giọng. Khuôn mặt trẻ trung, xinh đẹp. Đã vậy thanh âm lại ngọt ngào, trong trẻo.
Từng câu từng chữ cô ta nói ra đều muốn câu dẫn người khác.
" Được !"
" Dù gì anh cũng chẳng muốn trở về nhà. "
Anh chầm chậm ôm lấy eo người phụ nữ kia, ánh mắt dịu dàng ấm áp nhìn chằm chằm vào thân thể nõn nà của cô ta.
" Vậy sao anh không ly hôn với cô ta, rồi cưới em? "
Uyển Nhu ôm lấy Tôn Kiệt, cô ta nũng nịu hỏi.
" ... "
Anh dường như không biết nên đáp lời như thế nào. Tận sâu trong tim anh, không có người phụ nữ nào có thể ngồi lên vị trí Tôn Phu Nhân.
Ngoại trừ người vợ hiện tại của anh, Dương Vy.
Miệng là nói không còn yêu, nhưng dù gì cũng có tình cảm 5 năm yêu nhau ,3 năm vợ chồng . Sao có thể nói hết là hết cơ chứ?
" Kiệt! "
Uyển Nhu lớn giọng, trong lòng cô ta cũng chẳng có gì tốt đẹp. Chẳng qua là vì tiền của Tôn Kiệt mà thôi.
" Đừng nói nữa. "
Tôn Kiệt lạnh giọng. Đôi mắt loé lên tia giận dữ, đôi bàn tay chầm chậm buông ra khỏi người cô ta.
Anh tức giận mặc đồ vào rồi rời đi. Nhưng lần này trở về nhà cũng có thể là lần cuối.
Tôn Kiệt vừa dừng xe trước cổng nhà, anh cũng không thể ngờ khi đập vào mặt mình lại là một ngọn lửa lớn đang thiêu rụi cả căn nhà anh.
" ... "
Tôn Kiệt lao xuống xe, anh chạy thật nhanh đến chổ người được cứu ra kia. Có ai, có ai là vợ của anh không.
" Dương Vy... Dương Vy... Em đâu rồi... "
Nhưng tìm khắp nơi chẳng thấy cô đâu. Cũng không một ai biết cô đã được cứu ra hay chưa.
Anh như chết lặng nhìn ngọn lửa ngày một thiêu rụi mọi thứ. Khi anh muốn lao mình vào tìm cô, nhưng bị ngăn lại.
Chỉ trong phòng 1 tiếng, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một đống tro đen.
" Tìm thấy một xác người, hình như là phụ nữ! "
_ còn _
#Hânn <33