Năm 17 tuổi, tôi gặp cậu trên đường phố tấp nập với bộ dạng nhút nhát.
Năm 19 tuổi, tôi nói chuyện với cậu qua một cuộc gặp gỡ được sắp đặt trước bởi hai gia đình thế gia.
Năm 20 tuổi, tôi chính thức trở thành vị hôn thê của cậu.
Năm 23 tuổi, tôi danh chính ngôn thuận là người đứng bên cạnh cậu trọn đời suốt kiếp.
"Anh Lăng Hạo Thiên, anh có đồng ý lấy cô Sở Hạ Vân làm vợ, cả đời yêu thương và chăm sóc cô ấy không?"
Lời đọc của cha xứ vang lên trong thánh đường thiêng liêng. Người đàn ông đang sánh bước bên tôi lại đang yên tĩnh đến lạ lùng.
Tôi đưa mắt nhìn sang sườn mặt anh tuấn của cậu, bàn tay tôi khẽ níu lấy tà áo đen dài của cậu.
"Tôi đồng ý."
Giọng nói trầm thấp cuối cùng vang lên, tôi nghe tiếng mọi người trong thánh đường như đang thở phào nhẹ nhõm.
"Cô Sở Hạ Vân, cô có đồng ý lấy anh Lăng Hạo Thiên làm chồng, cả đời yêu thương và chăm sóc anh ấy không?"
"Tôi đồng ý."
Tiếng vỗ tay bộp bộp vang rền như sấm. Ngày hôm ấy, chúng tôi nhận được sự chúc phúc từ rất nhiều người.
Lời dặn dò và chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ chưa bao giờ là thừa. Nếu phải nhắc đến lời dặn tôi ghi nhớ kĩ nhất chính là của một người tôi không hề quen thân.
"Thiên nghĩa là trời, Vân chính là mây. Trời và mây có vẻ rất gần nhưng lại xa nhau đến vô tận. Mây đối với trời có thể có cũng có thể không, trời đối với mây lại nhất định quan trọng. Một áng mây này đi, trời lại có một áng mây kia bù vào, không nhất thiết phải là mãi mãi một tầng mây duy nhất. Theo như cô thấy, trời có nhiều mây, rất nhiều mây. Cho nên, sự gắn bó giữa Trời và Mây chính là không bền chặt! Chúng vốn dĩ không phải cùng một tầng. Giữ càng lâu, mây lại càng đen và càng xấu xí. Chúc hạnh phúc, càng nhanh càng tốt."
Tôi vốn là một người ngốc nghếch, lại không hiểu những lời nói thâm sâu của những quý tộc kia. Lúc ấy, có một người chúc hạnh phúc đã là tốt với tôi lắm rồi.
Mãi đến sau này, tôi mới hiểu...
Kết hôn chưa được nửa năm, cậu bắt đầu đi sớm về khuya, có lúc còn không về. Tình cảm vốn mờ nhạt do một cuộc hôn nhân ép buộc nay lại càng trở nên trong suốt.
Có người nói, cậu đang bận làm việc mà thôi. Nhưng lại có người bảo, chồng tôi đang ngoại tình là chắc.
"Chồng, hôm nay anh lại về trễ sao?"
"Ừ."
Tôi mím môi ngước mắt nhìn cậu. Lạnh lùng và nghiêm nghị, chính là những biểu cảm duy nhất trên mặt cậu, không thiếu cũng chả thừa.
"Hôm nay sinh nhật em, anh có thể về sớm chút được không?" Tôi ôm hi vọng hồi hộp dò hỏi.
Thoạt đầu, cậu trầm ngâm nhìn tôi một hồi. Đương lúc tôi lo lắng định rút lại lời nói, cậu lại cong môi bảo ừ.
Tôi có chút sững sờ, sau đó trong lòng tràn đầy vui sướng.
"Vậy, em đợi anh nhé?"
Cậu không nói gì gật đầu, cầm tài liệu đi ra khỏi nhà.
Cậu vốn là vậy mà, ít nói và lạnh nhạt.
Tối đến.
Tôi sung sướng ngồi chờ cậu về nhà. Trong lòng không tránh khỏi xúc động, đây là lần đầu tiên cậu sẽ về sớm, cũng là lần đầu tiên tôi được đợi cậu.
Nhưng mà...
20h, 21h, 22h.
Hạo Thiên vẫn chưa về.
Tôi bồn chồn, lòng không khỏi chùng xuống. Ngồi trên sofa nhìn vào nhà bếp đồ ăn đã nguội, quay sang ngoài cổng vẫn tối đen tĩnh lặng.
Tôi không nhịn được, cầm lấy điện thoại toan gọi cậu. Nhưng vừa nhấc máy lên, ngoài cổng đã nghe tiếng động cơ xe chạy vào.
Hạo Thiên về rồi. Đồng hồ vừa điểm 22h30.
Tiếng bước chân đi vào, tôi không nhịn được mỉm cười chạy ra. Nhưng mà, cảnh trước mắt làm tôi cứng người
Hạo Thiên, anh sao có thể...
"Tôi muốn đi tắm, tránh ra."
Tôi thờ người nhích sang một bên. Nhìn người đàn ông trên người toàn vết son môi đậm. Lòng tôi như thắt lại.
Ngồi xuống sofa hồi lâu. Tôi nhớ lại những tờ báo trước kia, cùng với những tin nhắn được gửi đến một cách điên cuồng.
Gò má bỗng trở nên nóng hổi, cổ họng nghẹn ứ không thể bật khóc thật to. Tôi chán ghét cảm giác này, một cảm giác khiến tôi như quay về năm 17 kinh hoàng ấy.
Tiếng bước chân đi xuống, tôi quay sang nhìn cậu. Cậu tắm xong, vài giọt nước li ti nhỏ xuống. Người cậu, sạch sẽ đến thần kì.
"Sao? Không muốn đón sinh nhật à?"
Giọng điệu lạnh lùng, thái độ ngạo nghễ ấy. Tôi không kìm được giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống.
"Anh, còn nhớ hôm nay là sinh nhật vợ mình sao?" Trái lại với giọt lệ yếu đuối thì giọng nói của tôi bình tĩnh hơn nhiều.
Cậu không đáp, chỉ nhìn tôi. Sau đó đi thẳng tới nhà bếp, thản nhiên và không hề có cảm giác tội lỗi.
Tôi cảm thấy nực cười. Chạy đến chỗ cậu, quơ lấy ly nước ép trên bàn hắt thẳng vào mặt cậu.
"Anh, ghê tởm. Anh không có cảm giác tội lỗi, dù chỉ một chút sao?"
Tôi thấy tôi điên rồi. Bị tổn thương đến điên rồi.
Ánh mắt cậu nhìn tôi giờ đây chả khác nào những người đã nhạo báng tôi mấy năm nay.
"Tôi làm gì để phải tội lỗi chứ?"
Không, một, chút, hối, hận. Cậu thản nhiên đến không ngờ.
"Anh ra ngoài cặp kè với mấy cô minh tinh, người mẫu bị đăng lên báo, người ta nói anh ngoại tình, tôi chỉ cho là vì công việc. Người ta gửi ảnh anh mờ ám đi khách sạn, đi bar trái ôm phải ấp với người con gái khác, tôi còn không tin. Vậy mà bây giờ, lần đầu tiên anh về sớm và đón sinh nhật cùng tôi, anh lại để bộ dạng kia về mà không có chút ăn năn hối hận sao?"
Tôi uất ức đến điên người, ngẩng đầu chỉ trích cậu.
Thà rằng, thà rằng cậu có thể tẩy sạch những dấu vết đó trước khi về nhà, vậy cũng thật tốt biết bao? Ít ra, tôi còn có lí do để biện minh cho cậu.
"Nói đủ?"
Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu lạnh lùng thốt ra hai từ đó. Vẫn, không thể tin được.
"Chịu đựng chỉ từng ấy thôi à? Tôi còn tưởng to tát lắm đấy." Cậu nhếch môi, lấy khăn giấy lau những giọt nước vươn trên mặt.
"Cưới một đứa từng bị xâm hại tình dục, mất cả trinh trắng. Cô tưởng, tôi chịu đựng ít lắm sao? Ai cũng như nhau thôi, vậy nên, đừng có ở đây làm vẻ oan ức."
"Tôi, mới chính là người phải kinh tởm cô mới đúng."
Tiếng nói cậu chậm rãi từ từ rỉ vào tai tôi. Những cơn đau của khoảng thời gian ấy lại bủa vây lấy tôi qua từng lời nói của anh. Kinh tởm và đau đớn, tôi không nhịn được lùi lại phía sau, dù có bị ngã cũng không thể đứng lên.
"Chịu được thì chịu, không chịu được nữa ấy, thì biến đi cho tôi. Đừng để tôi cứ phải ghê tởm cô mỗi ngày."
Ấm áp duy nhất của tôi, người mà tôi xem là ánh sáng duy nhất trong mảnh đời tối tăm này chính là người muốn tôi biến mất và kinh tởm tôi nhất.
"Tôi tưởng cô nghe lời của Vĩ sẽ được khai thông nên mới không gây chuyện gì. Nhưng hóa ra, cô lại ngu ngốc đến mức chực chờ đợi tôi ban phát hạnh phúc đấy à?"
"Trời và mây, mãi mãi không cùng một tầng."
Tôi ngơ ngác, lẩm bẩm câu nói của người đàn ông ngày hôm đó. Chợt tỉnh ngộ mà cười châm chọc. Tôi châm chọc chính mình...
"Không chịu nổi thì biến đi cho tôi nhờ."
Cậu khinh thường nhìn tôi, như ánh mắt mà người đời vẫn hay nhìn những kẻ như tôi. Khinh bỉ, ghẻ lạnh, ghê tởm, đủ mọi loại ánh mắt xấu xí nhất trên đời, đều dành cho tôi.
Và rồi cuối cùng, giữa vô vàn những lời phân bua của thế gian, tôi chọn lời của cậu. Giới hạn của tôi, là cậu. Nếu cậu cũng muốn vậy, tôi cũng không còn gì để luyến tiếc.
Năm 24 tuổi, tôi kịp thời kết thúc thế giới của mình. Sinh mệnh, số phận và tơ duyên của tôi, chấm dứt tại độ tuổi mà tôi cho là quá muộn.