nơi con làng yên bình , trên con đường có 2 thiếu nữ nắm tay cười cười nói nói
" Đào ....em sang nhà ta ngủ nhé "
" vâng "
Ta muốn có em , ta muốn yêu thương em nhưng lại sợ vì ở đây họ xem đó là bệnh không ai hiểu cho chúng ta cả nhưng ta yêu em nhiều đến nhường nào ....ta thương em nhiều ra sao , ta nghĩ em đã nhìn thấu được điều đó , Đào hãy cho ta 1 cơ hội để chúng ta được cùng nhau hạnh phúc
" chị ...đêm nay chúc ta có cần đi mò ốc không ạ "
" không đâu ...vì mai chúng ta sẽ mệt lắm "
" Thắm chị xem cây đa nó lớn chưa kìa "
" đi nhanh lên , tối rồi "
Chị dường như không nhận ra tình yêu từ Đào sao , Đào đã yêu chị mà , chị lại chẳng nhận ra còn muốn Đào đi lấy chồng muốn Đào có người yêu thương nhưng Đào muốn người đó là chị Thắm
" Đào nè ....nếu chúng ta không làm chị em nữa "
chưa nói hết ta đã thấy nước mắt rơi trên mi em , em ôm ta miệng liên tục xin lỗi , mặc rằng em nào có lỗi với ta , lau nước mắt cho em mà lòng ta cũng nặng trĩu , ta chỉ muốn nói lời tỏ tình với em nào biết làm em sợ đến bật khóc
" chị tha lỗi cho Đào , dù Đào có làm sai xin chị thương lòng bỏ qua đừng bỏ Đào "
" ta chỉ muốn nói là ...ta muốn em làm vợ ta có được không ?"
nhìn đôi mắt em sáng lên , ta liền thấy tình yêu nơi đáy mắt , ta biết em sẽ không từ chối ta ..mà phải không
" nhưng chúng ta là ...là nữ nhi mà "
" chỉ cần em và ta bên nhau thôi không cần ai biết "
em chỉ mỉm cười rồi gật đầu , nơi đây có cây đa lớn chứng kiến tình yêu của đôi ta , dù có cùng nhau chết cũng mong được nắm tay , sang kiếp khác vẫn muốn gặp lại em
đêm nay ánh trăng to chiếu sáng cho tình yêu của đôi ta , gió từng đợt lạnh nhạt thổi từng đợt vào chiếc trồi lá . Ta ôm lấy em trong niềm vui và hạnh phúc
" h em đã là vợ ta có phải không "
" vâng "
" Đào ..chúng ta động phòng đi "
gương mặt em đỏ lên trong vô cùng đáng yêu , em nhìn ta rồi thầm thì
" lỡ đâu có ai đó thấy "
" em đừng lo nhà ta ở xa làng không 1 bóng người "
ta đưa tay lần vào chiếc áo bà ba của em , chạm vào nơi ta mà ta mơ ước được chạm vào , nó mềm thơm trắng , làm ta xao xuyến môi ta là lần đầu chạm vào môi em , trên cơ thể em mỗi nơi đều đẹp cứ như hoa Sen vậy
thời gian trôi qua trong hạnh phúc nhưng rồi mẹ em lại muốn em lấy chồng , em vì chữ nghĩa mà nghe theo
ngày em lên xe hoa , ta lòng đau như cắt trong tìm thức lại là những ký ức khi xưa , nhìn đôi mắt em đượm buồn ta biết lòng em cũng chua xót nhưng thân phận nữ nhi lại nghèo hèn chỉ dám nhìn không thể lên tiếng
em nào có biết hạnh phúc đôi ta dừng lại nhanh như vậy , ngày tháng bên nhau giờ chỉ như gió cuối mùa lạnh lẽo lại cô độc , em thương chị ...thương ngày ta bên nhau , thương kỷ niệm
chúng ta không còn bên nhau ngày tháng sau này như sống trong địa ngục , khóc không nổi nữa vì chẳng còn nước mắt
" Đào ...giờ anh là chồng em chúng ta động phòng đi "
" anh biến cho khuất mắt tôi "
em chẳng kiềm nổi cơn tức giận , em không muốn ai động vào mình ngoài trừ chị Thắm từ khi trao thân cho chị cũng là lúc em xác nhận chị chính là người chồng duy nhất
" Đào trước giờ em mang tiếng hiền lành lại ăn nói vô lễ với chồng mình như vậy sao "
hắn ta tức giận tán vào gò má em , làm em đau đến mất cảm giác nhưng nơi tim còn nhói hơn
" anh không phải chẳng ai xứng đáng làm chồng tôi "
hắn nghe đến điên lên , phung tay đánh em liên tục , thân hình trắng trẻo ngày nào còn đâu bây giờ chỉ còn lại nỗi đau cùng những bàn tay đỏ ửng trên người em , hắn đè em xuống mà hạ nhục ....sau đêm nay hãy cho em chết , em không muốn sống trong sự nhục nhã
ta chỉ muốn đến để nhìn mặt em lần cuối nào ngờ lại thấy cảnh hắn hạ nhục em , ta điên lên trong đầu không nghĩ gì ngoài việc giết hắn . Cầm lấy cây tre đập liên tục vào đầu hắn , hắn từ từ gục xuống máu từ đầu chảy ra liên tục làm chiếc áo bà ba của em nhướm máu , gương mặt em sợ hãi đến nhường nào đẩy hắn ra ôm lấy ta , cả người em run rẫy
" Đào em có nguyện chết cùng ta "
đường nào ta và em cũng không sống nỗi vậy chi bằng chết cùng nhau như vậy kiếp sau có thể cùng nhau hạnh phúc
" vâng "
ta và em chạy đến dòng suối nắm tay nhau nhảy xuống trong lòng chỉ mong kiếp sau vẫn có thể gặp nhau
xã hội thời xưa khắc nghiệt họ không chấp nhận tình yêu của chúng ta họ xem đó là bệnh là những thứ ghê tởm nên ta và em chẳng thể trọn vẹn , ta hẹn em kiếp sau
Ta thương em