Đã 2 năn kể từ cái ngày Sasuke rời làng đi theo Orochimaru, Naruto không đêm nào là không mơ thấy cậu. Những lời cay đắng cậu nói trước khi anh nhắm mắt như những mũi tên vô hình đăm thẳng vào tim anh. Hằng đêm nằm mộng với hàng nước mắt vẫn dài lăn trên má, nước mắt rõ đắng cay thay vị mặn cho tấm lòng kẻ nhung nhớ. Anh dường như không còn tâm trạng quan tâm đến mọi thứ. Anh không còn quan tâm đến bạn bè, không còn quan tâm đến nhiệm vụ. Dần dần anh trở nên vô cảm với mọi người. Quyết tâm tìm được người mình yêu cho dù thông tin cũng chẳng quá 17%. Từ ngày cậu đi, đội 7 có thêm một thành viên mới tên là Sai. Sai là người thay thế vị trí của cậu nhưng chẳng thể nào thay thế vị trí của cậu trong tấm lòng nhung nhớ của anh. Panh chỉ đánh giá Sai là một kẻ vô vị và giả tạo.
Hôm nay, đội 7 phải đi làm một nhiệm vụ mới cùng nhau. Vì thế, anh dậy từ rất sớm. Khi bình minh vừa ló dạng ở đường chân trời bao la, từ từ hiện lên ánh bình minh mới mẻ, vài giọt sương đêm vẫn đang nô đùa trên những tán lá cây trong làng. Anh nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đi đến văn phòng Hokage nhận nhiệm vụ cùng đội.
Cánh của văn phòng kia gõ mãi không hé dù là 1cm. Tức giận tràn đến, anh đen mặt dùng chân đạp thẳng cánh cửa gỗ tội nghiệp kia làm nó như muốn gãy làm đôi. Gương mặt hầm hực không để lộ, vẻ mặt trầm ngâm đôi mắt xanh tinh nghịch ngày nào dần trở nên tăm tối, sâu thẳm không lối thoát làm cho nhiều đứa con gái si mê không lối thoát, anh bước nhanh vào phòng.
_Tsunade:
-Thằng nhóc kia, không biết gõ cửa à?-Bà nói với khuôn mặt hiện rõ sự trách mắn.
_Naruto:
-Thế bà thử hỏi cái cửa xem tôi gõ nó bao nhiêu lần rồi?-Cậu với gương mặt lạnh nhạt giọng điệu chán ghét trả lời.
_Tsunade:
-Đến sớm thế, những người khác thậm chí còn chưa đến.
_Naruto:
nghiệm vụ là gì? Làm ở đâu để tôi đi trước.
_Tsunade:
-Cậu không đợi họ?
_Naruto:
-KHÔNG.-Với gương mặt tỉnh bơ, anh lạnh nhạt đáp nhanh không suy nghĩ.
_Tsunade:
-Được rồi, nhiệm vụ lần này tìm kiếm hang ổ mới của Orochimaru và mang hắn về đây chuộc tội. Còn về phần cậu ta sẽ báo với 3 người họ để đi sau.
_Naruto:
-*Có Orochimaru thì chắc chắn sẽ có Sasuke, mình phải đi càng nhanh càng tốt mới được. Tôi sẽ không để mất cậu lần nữa Sasuke, tôi sẽ phạt cậu thật nặng về việc này.*
Lạc trôi giữa dòng kí ức vô định, môi anh khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười đểu ranh ma sau 2 năm không xuất hiện.
_Tsunade:
-*Cuối cùng cũng thấy cậu cười, tính từ lần cuối cũng thắm thoát 2 năm trôi qua rồi, nhớ thật.*
_Naruto:
-Được rồi Bacchan tôi đi đây.
Naruto đứng trên cửa sổ, như một tia chớp mới hình thành anh lao đi đến nơi đã được nghi ngờ cao là nơi ở sắp tới của Orochimaru. Vì sao anh biết ư? Là vì trong lúc làm nhiệm vụ thực ra anh chỉ làm cho qua loa còn mục đích chính của anh là tìm kiếm tung tính cậu. Tuy nơi đây không phải là 100% nhưng cũng có 53% chắc chắn dù cho chỉ là tia hi vọng nhỏ nhoi của anh.
Biết trước được vị trí nên anh cũng đến từ rất sớm. Vì người vẫn chưa đến nên anh dừng ở một cành cây to không gây sự chú ý và cũng che khuất bóng hình mình. Đôi mắt nặng trĩu, anh dần chìm vào giấc ngủ.
Đôi mắt mở ra, tiếp nhận những tia nắng khi mặt trời đang đứng bóng ban trưa. Anh lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Bỗng chốc dừng lại, ánh mắt chú ý đến bóng hình nhỏ bé anh nhận ra đó không ai khác mà là Uchiha Sasuke.
((Lưu ý ngoài lề: Trong truyện, Naruto đã giải phong ấn Cửu Vĩ nhưng không cho ai biết, ok hết tiếp truyện))
Không bức dây động rừng, anh ngồi trên cây tay dùng thuật ảnh phân thân bao vây cả khu vực trên cây. 1...2...3 Tất cả phân phán đột ngột lao xuống anh vẫn trên cây quan sát tình hình. Đòn đánh bất ngờ làm Orochimaru và thuộc hạ không lường trước được. Nhưng Sasuke đâu rồi, anh khựng lại một chút nhưng lập tức nhận ra cậu muốn đánh lén mình. Anh nhanh chóng quay người lại, khóa cả hai tay cậu khiến cậu không dùng được kết ấn. Cậu khá bất ngờ về chuyện này nhưng anh thè lập tức ôm chầm lấy cậu khiến cậu cho dù không muốn cũng thả lỏng ôm lấy người đối diện.
_Naruto:
-Sasuke, thật tốt khi cậu vẫn ổn. Tôi thật sự nhớ cậu lắm đấy đồ ngốc!Ôm chặt lấy cậu, anh cố kiềm nén cảm xúc của mình mà cất tiếng.
_Sasuke:
-Tránh xa tôi ra...-Cậu vừa nói vừa cố gắng đẩy anh ra nhưng không được.
_Naruto:
-Về làng, tôi sẽ phạt nặng cậu về việc này. Ngủ ngon Sasuke...-Dứt lời, anh đánh mạnh vào gáy khiến cậu ngất đi.
Nhảy khỏi cành cây to, cùng với lượng chakra Cửu Vĩ anh đánh nhau với đám người của Orochimaru khiến chúng đều ngất đi. Bây giờ chỉ còn hai người là Orochimaru và Kabuto.
_Naruto:
-Theo tôi về làng chịu phạt đi không ai dám giết ông đâu lão rắn à.
_Kabuto:
-Ta không cho phép nhưng động vào ngài ấy.
_Naruto:
-Chẳng ai động chạm gì đến vợ chồng nhà các người đâu, chỉ là đưa ông này về nói chuyện với bà Tsunade rồi đưa ổng về phòng thí nghiệm cũ của ổng thôi.
_Kabuto:
-C..cái gì mà vợ chồng chứ. Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao?-Kabuto đỏ mặt lắp bắp trả lời.
_Orochimaru:
-Được ta tin ngươi, ta sẽ để thư lại cho những người đang nằm ở đây và theo ngươi vì ta vốn biết Tsunade sẽ không làm gì ta đâu.
_Naruto:
-Tôi làm việc này cũng vì Sasuke thôi chứ chả muốn gì. Ông có thể mang theo Karin, Juugo và Suigetsu đi theo bà Bacchan nói vậy đấy theo tôi về làng thôi từ đây về đó cũng không xa lắm.
_Kabuto:
-Tin ngươi được không đấy?
_Naruto:
-Tin hay không thì tùy. Ta không quan tâm.
_Karin, Suigetsu, Juugo:
-Xin lỗi ngài, chúng tôi đến muộn.-Cả ba cuối đầu trước Orochimaru tỏ vẻ cung kính.
_Naruto:
-Đi thôi, còn ba người người cũng theo tôi đi không sao đâu.
_Naruto:
-À quên, xin tự giới thiệu tôi Uzumaki Naruto rất vui được gặp "Chị Họ".
Karin đứng hình một lúc nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
_Karin:
-Sao ngươi biết ta họ Uzumaki, NÓI MAU!
_Naruto:
-Là do màu tóc đấy, không nhận ra à? Được rồi, nếu đã đầy đủ thì về thôi. Theo tôi.
Anh dẫn Orochimaru và những người khác về, trên vai cõng Sasuke đang ngất lịm.
Trước cổng làng khi vừa về tới, Naruto thấy bóng dáng 3 người trong đội đang từ từ bước ra thì lao thẳng đến.
_Naruto:
-Nhiệm vụ hoàn thành đi báo với Bacchan đi, tôi đi về nhà.
Liếc nhìn 5 người còn lại.
_Naruto:
-Các người theo họ đến văn phòng Hokage, còn Sasuke sẽ do tôi giải quyết.
_Kakashi:
-E..em xong nh..nhiệm vụ rồi.-Kakashi cất tiếng với đôi mắt hình chữ A mồm chữ O.
_Naruto:
-Nó quá đơn giản.
_Karin
-Em họ ta... thật đáng sợ....
_Suigetsu:
-Karin_san à cô nói điều mà cả 4 người chúng tôi biết hết đấy...
_Naruto:
-Các người đừng có nghĩ đến việc tôi cho các người chạy trốn khỏi đây! Không thì biết được kết quả rồi đấy.-Sát khí lan đến, không ai dám thở mạnh. Anh cõng Sasuke về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End P1.
Đây là một phần ngoại truyện tôi nghĩ ra khi nhìn được bức Fanart trên ở Pinterest.
Kịch Bản: Mei
Tác Giả: Mei
Người Viết:Mei
P2 Có H+ và nó sẽ không được hay lắm vì đó lần đầu viết H.
Hết rồi like