Mười lăm năm trước, ngoại khóa học tập, thành phố B, khách sạn.
"Oa..." Ngủ chẳng ngon gì cả! Sao tự nhiên lại mơ về lúc đó chứ?
"A!" Tôi vừa tỉnh dậy thì thấy một người to con thù lù đang ngồi kế mình, sợ giật bắn cả người. Sau khi dụi mắt đeo kính xong thì tôi mới thở phào: "Dương hả? Vào đây làm gì?"
Dương: "Đi ngang qua, nghe cậu khóc."
Tôi: "Gì?"
Hồi nãy dụi mắt thấy ướt ướt tôi không để ý, bây giờ quệt má lại là ướt đẫm cả khuôn mặt a!
Quay đầu sang nhìn cái gối, kỳ lạ là lại khô ráo ra phết. Tôi bắt đầu cảm thấy có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu mình.
Dương: "Yên tâm, lúc cậu vừa khóc tôi đã lấy gối ra rồi."
Tôi đang nằm ở đâu? Trên giường a! Tôi nhanh chóng lật cái gối lên thì ngoài dự liệu là cái ga giường cũng khô nốt.
Tôi hỏi Dương: "Ơ? Là nước mắt tôi chảy ngược lên trời sao?" Thế là tôi thật sự liền ngớ ngẩn nhìn lên trần nhà. Nhìn xong mới biết mình thiểu năng cỡ nào, vậy là lại cúi xuống nhìn Dương cười cho qua.
Dương: "Không." Nó phụt cười một cái: "Là tôi đỡ cậu ngồi dậy, đợi cậu khóc xong rồi lại cho cậu nằm."
...Thế ôm tôi làm gì, vai cậu ướt hết rồi kìa.
Phát hiện ánh mắt của tôi, Dương theo bản năng che vai lại. Nhưng lại lần nữa bỏ tay xuống, bình tĩnh nói: "Khi có ai khóc thì hãy ôm chặt người đó, nó hữu dụng hơn những lời an ủi ngoài miệng nhiều."
Ngẫm nghĩ lại, thằng Dương nó nói đúng thật.
"Ai nói cậu thế? Nói vậy khác gì nói những lời an ủi là giả dối đâu?"
"Cậu nói đó."
Tôi thuận mồm hỏi ra một câu, lại nghe được câu trả lời như vậy. Chắc thằng Dương cũng chỉ là thuận miệng thôi nhỉ?
"Ài được rồi được rồi, tôi hết khóc rồi. Cậu còn gì nữa không?" Ehm... vẫn là bỏ qua thì hơn.
Dương: "Không nhớ cũng không sao, cùng ăn sáng đi?"
Vế đầu thì cậu ta nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ cho tôi nghe. Vế sau thì căn bản không phải là câu hỏi mà là mệnh lệnh, cậu ta ngay lập tức nắm lấy tay tôi kéo ra khỏi phòng.
Tôi la lên: "Tôi chưa rửa mặt mà!" Mới khóc xong mặt như mặt mèo vậy, để người khác thấy chắc còn tưởng lớp 8B có thằng hề.
Dương gãi gãi đầu, buông tay tôi ra "ờ ha" một tiếng rồi xoay người ra ngoài nói: "Nhanh lên, tôi đợi ở cửa."
Lúc này tôi kiểu: WTF? Ai nói tôi nghe là tôi chỉ mới ngủ mấy tiếng chứ không phải mấy năm đi?!
Thôi kệ, rửa mặt xong rồi tính.
Thế là tôi rửa mặt vệ sinh xong rồi cùng Dương đi đến nhà ăn.
___________________________________________________
To be continued~