- Chú ơi, cháu thích chú. Chú đợi cháu lớn lên sẽ cưới cháu nha.
- Được
Hắn mỉm cười mà đáp lại câu nói của cô bé ngây thơ trước mặt hắn mà không hề do dự. Bởi vì hắn biết, cô nhóc trước mặt mình là đứa hay quên, lời hứa này sẽ mau chóng rơi vào dĩ vãng thôi. Vả lại cô là đứa nhóc mới 3 tuổi thì hiểu được bao nhiêu phần về thích với không thích chứ?
Cô 14 tuổi, hắn 17 tuổi. Đúng vậy chỉ hơn nhau có vỏn vẹn 3 tuổi nhưng hắn vẫn bị cô gọi là chú. Bởi cái tích như ông chú, suốt ngày biết tuốt mọi thứ mà cái từ "chú" được ra đời.
- Chú đang làm gì với con gái nhà người ta vậy?
- Chú có làm đâu.
- Chú nói xạo, cháu thấy chú hôn chị kia.
- Không có, cháu nhìn lầm rồi.
Sau sự việc đó, hắn chia tay cô gái kia, hắn cũng không dẫn ai về nhà nữa, bởi bây giờ hắn biết trong lòng hắn có ai, hắn yêu ai.
Cô 18 tuổi, hắn 21 tuổi.
- Cháu thích chú.
- Lo học đi, đỗ đại học rồi thì chú sẽ trả lời cháu.
Nhưng khi lên đại học cô lại có người yêu. Một người giống hắn, tốt hơn hắn, yêu cô. Hắn biết, biết việc cô không yêu hắn nữa, biết việc cô bỏ hắn theo người khác, biết mình sẽ không là người cùng cô tiến vào lễ đường... Lòng hắn đau như cắt, ruột gan hắn cứ thế co bóp lại tưởng như không thể thở được.
- Cháu kết hôn rồi.
3 năm không có tí tin tức nào, nay lại nhận được một dòng tin nhắn từ cô. Hắn không buồn nữa, hắn đã biết cách tìm đến rượu, thuốc để giải sầu. Mọi thứ hắn đều thử nhưng nỗi nhớ về cô không thể nào ngăn nổi. Nhớ cô nhóc ngày ngày bám đuôi hắn, lúc nào mở miệng ra lại là câu "cháu thích chú", luôn bắt hắn phải đóng giả chú rể bước vào lễ đường trong thế giới tưởng tượng của cô...
Hôm đó là buổi đêm, ánh đèn thật mờ, sương tỏa khói bao phủ lên, khung cảnh thật ảm đạm mà cô đơn lạ thường. Có một người đến tìm hắn. Là người bạn trai của cô. Cậu ta đưa cho hắn một lá thư nói hắn đọc xong sẽ hiểu được tất cả mọi thứ.
" Khi chú đọc được lá thư này thì cháu đã được thượng đế đón đi. Chú đừng buồn mà khóc nha, khi chú buồn nhìn xấu lắm phải luôn cười thì mới đúng là người cháu yêu. Đáng ra cháu phải là cô dâu của chú nhưng mọi chuyện đến với cháu dường như không bao giờ có thể nghĩ tới. Ở độ tuổi thanh xuân, đáng lẽ sẽ đẹp nhất nhưng căn bệnh ung thu lại muốn bầu bạn với cháu. Nó là ung thư giai đoạn cuối rồi, mọi thứ phát hiện quá muộn màng rồi. Vì không muốn nhìn thấy cháu ra đi, để lại những đau khổ lại cho người cháu yêu nên cháu cùng với bạn thân diễn màn kịch này. Mọi thứ dựng lên đều là giả. Xin lỗi vì đã lừa chú, xin lỗi vì làm chú đau, xin lỗi vì đã thất hứa với chú... Cháu sẽ đền bù cho chú vào kiếp sau. Đợi cháu nha. Yêu chú."
Hắn ngồi đó, ngồi thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Nhìn về nơi có cô mà thiếu hắn mà hai hàng lệ không ngừng rơi. Trước bình minh luôn là khoảng thời gian âm u, không khí thật ảm đạm khiến lòng người chán nản đến không tưởng được.
- Cháu thích chú
- Chú cũng thích cháu
Không ai đáp lại hắn, không một hồi âm.Liệu có phải câu trả lời của hắn đã quá muộn rồi không?