"Cốc...cốc...cốc"
Tiếng gõ cửa từng nhịp từng nhịp vang vọng trong ngôi nhà tĩnh lặng.
Trong phòng khách, Thường Hi đang ngồi trên chiếc ghế da màu kem với lớp vải trùm kín xuống tận chân, nghe thấy tiếng cửa cô liền nhanh chóng ngồi dậy, lập tức chạy ra ngoài. Cô gái có dáng hình nhỏ nhắn, thon gọn, hớn hở đưa bàn tay mịn màng, trắng muốt cầm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.
Dưới ánh nắng chói chang của tiết trời nóng bức, ẩn hiện hình bóng một anh chàng cao ráo. Đó là Tuấn Triết-bạn trai hiện tại của Hi Hi. Anh lạnh lùng không nói gì, cứ vậy mà bước vào nhà của cô. Thường Hi bất giác cứng đờ cả người, cô cảm thấy đôi chút lạ lẫm vì bản thân chưa từng thấy Tuấn Triết có khuôn mặt như vậy. Suy diễn vớ vẩn không được hồi lâu thì cô cũng vội vàng, từng chân bước theo anh vô phòng.
Hai người từ từ ngồi xuống ghế, bầu không khí vừa khi nãy còn trầm lặng giờ có thêm anh bỗng trở nên thật thoải mái, dễ chịu. Thường Hi có hơi ngượng ngùng, khóe miệng dần hé mở, cô đang tính bắt chuyện thì anh ngồi phắt dậy, tay đập mạnh lên bàn, rồi anh lại ngồi xuống. Á Hi đang không hiểu chuyện gì thì bỗng dưng Tuấn Triết cất giọng:
"Chúng ta...dừng lại đi"
Nói xong, anh chả bận tâm điều gì, cứ thế mà đi ra khỏi nhà.
Thường Hi bây giờ còn ngơ ngác hơn cả, đôi mắt ngọc xanh đẹp tựa như như thiên thần bây giờ đã ướt đẫm, nước mắt chảy dài trên má rồi rơi xuống nền đất phẳng phiu.
"Tuấn Triết, anh chỉ nói vậy thôi mà đã đi rồi à?Thật sự chỉ có vậy thôi ư? Em đang mơ có đúng không? Ai đó gọi em tỉnh dậy đi, làm ơn!"
Cô vẫn khóc mãi, anh đi rồi, đến cả lí do anh cũng không nói, anh lấy hết sự ấm cúng, lấy đi niềm vui, hạnh phúc của cô, chỉ để lại ngôi nhà trống trải, lạnh lẽo cô đơn này.
Ngày hôm sau, Thường Hi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà cô hàng xóm, cái gối cô nằm thì đã ướt nhẹp. Ra là hôm qua, vì Hi Hi không thể chịu được cảm giác lạnh lẽo ấy, càng không muốn nhớ đến anh, nên cô quyết định rời khỏi căn nhà còn vương vấn mùi hương của Tuấn Triết, lưu giữ biết bao kỉ niệm của anh và cô.
Ngày qua ngày, Thường Hi không nhận được hồi âm nào từ phía anh cả...chắc có lẽ, em đã sai khi gặp được anh, cũng như em đã sai khi yêu anh...