.Tôi tên là Thư Di. Năm nay, tôi đã 21 tuổi. Có thể thấy tôi rất vô dụng, không thể thực hiện được ước mơ của bố mẹ, học cũng không giỏi, không có năng khiếu, công việc thì cũng chỉ là nhân viên nhỏ bé chạy vặt mà thôi. Tôi cảm thấy rằng tôi chẳng giúp gì cho bố mẹ cả...
.Hôm nay là ngày 25 tháng 12 rồi, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật của tôi nhưng căn bệnh của tôi lại trở nên nặng hơn.
.Tôi vừa từ bệnh viện đi ra bác sĩ bảo với tôi rằng: "Bệnh của cháu bây giờ khó mà chữa trị. Cũng có thể làm phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công thì chỉ có 2% thôi. Tôi nghĩ cháu nên nói rõ với gia đình". Tôi ko biết nên làm gì, cũng chả biết có nên nói với bố mẹ hay không? Nhưng mà tiền viện phí cho ca phẫu thuật cũng phải đến tận 900 triệu. Ba mẹ tôi lấy đâu ra nhiều tiền như thế?? Tôi phải làm sao đây!!!!
*Reng reng*
- Alo.
- Cô có phải là Thư Di không?
- Dạ phải, có chuyện gì không ạ?
- Hiện tại thì có một bệnh nhân nam đang cần ghép tim mà không có ai phù hợp với bệnh nhân nam đó hết, chỉ có cô là phù hợp thôi!! Gia đình bên bệnh nhân hứa sẽ chi trả cho cô 30 tỷ. Nếu như cô đồng ý thì đến bệnh viện chúng tôi để làm thủ tục.
- Vâng, tôi biết rồi. Tôi cần suy nghĩ thêm.
.Tôi nên làm gì đây. Nên cho bố mẹ một cuộc sống sung sướng hay là tôi ở lại với bố mẹ.
.Tôi về nhà với khuôn mặt buồn bã và rồi tôi có nghe được cuộc hội thoại của mẹ và chị hai tôi. Được biết rằng chị tôi cần 100 triệu để vào làm ở một công ty cao.
.Sáng mai, tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ quyết định đồng ý cho cuộc cấy ghép tim này. Người ta cần sự sống hơn tôi, tôi nên dành lại cuộc sống cho bệnh nhân nam này...
- Cô đã suy nghĩ kỹ về chuyện này chưa?
- Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi.
- Cô chỉ cần ký vào đây rồi đến khi nào cô tới bệnh viện lần thứ 2 thì chúng tôi sẽ thực hiện cấy tim.
.Về nhà tôi đã phải cố tỏ ra vui vẻ với bố mẹ mình coi như không có chuyện gì xảy ra. Vui vẻ ngồi ăn, xem phim cùng gia đình.
.Tối đến tôi đã viết xong giấy gửi cho bố mẹ...thì tôi chợt như muốn ngã xuống. Đầu tôi rất đau và quay cuồn, rất khó thở. Cảm giác như có 1 thứ gì đó đang cố gắng ép vào khí quãng của tôi.Tôi cố gắng đi đến tủ để lấy thuốc uống. Rất khó khăn để tôi có thế lấy thuốc ra khỏi tủ và uống vào. Tôi lại cố lê cái thân nặng trĩu này ra khỏi phòng thì 1 cái rầm. Tôi chả thấy gì ngoài 1 màu đen...tôi nghe thoảng thoảng mẹ tôi đang khóc lóc.
.Tôi tỉnh dậy đã là trưa mai, là sinh nhật của tôi.Trước mắt tôi có rất nhiều người thân, tôi cảm nhận được có hai người đang nắm lấy tay tôi và đó là anh họ tôi với mẹ tôi.Con mắt tôi chỉ mở được 2/4 thôi, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Tôi còn nghe rất rõ về người chị của tôi đang đọc bức thư của tôi viết...
BỨC THƯ:
Thân mến!!!
Con cảm thấy mình đang là gánh nặng của gia đình. Càng không thể giúp đỡ cho bố mẹ đỡ thêm phần nào. Và con muốn bố mẹ hãy giành hết sự yêu thương của con cho chị hai đi ạ. Mong bố mẹ có thể đáp lại lời thỉnh cầu này của con.
Mẹ ơi, mẹ có buồn khi con không làm nghề bác sĩ và cũng không thể mua cho mẹ một ngồi nhà ấm áp hay không?Con mong mẹ có thể nghĩ và thông cảm cho con.
Con cũng chưa thế đền ơn cho mọi người đã giúp đỡ con và con cũng chưa trả chữ hiếu cho bố mẹ. Con rất bất hiếu đúng không?Mong bố mẹ và mọi người có thể thông cảm cho sự dại dột của con khi không nói cho bố mẹ biết về bệnh tình này của con..
Sẽ không ai làm cho bố mẹ phải buồn sầu nữa đâu. Cũng sẽ không phải ấy náy trong lòng về chuyện tổ chức sinh nhật nữa.Cũng không thể cùng bố mẹ đoán tết.
Con nợ bố mẹ và mọi người một lời xin lỗi.
~~~
.Tôi đầu khó thở, hô hấp một cách khó khăn.Và rồi thì tôi chỉ có thể nghe được 1 tiếng tít dài đăng đẳng.Trong đầu tôi bây giờ lại xuất hiện về những kỉ niệm đẹp và những lúc tôi buồn, tuổi thân một mình....
- THƯ DI ƠI, MÀY BỎ MẸ MÀ ĐI À!!!
- RỒI CÒN AI ĐỂ ANH CÓ THỂ CHỌC GHẸO NỮA ĐÂY!!!
- Mời mọi người thân của bệnh nhân ra khỏi phòng. Bệnh nhân Thư Di đã tử vong vào 15h56p ngày 27 tháng 12 năm 2020.Xin phép người nhà tôi chuẩn bị làm ca phẫu thuật cấy ghép tim.
- Cấy ghép tim gì chứ? Con tôi đã mất rồi còn muốn làm gì nó nữa.
- Dạ thưa, chị nhà mình đọc bảng hợp đồng ạ.Tôi xin phép.
- SAO MÀY LÀM BA MẸ ĐAU LÒNG VÌ MÀY THẾ?,THƯ DI.
NGOẠI TRUYỆN---Ca cấy ghép đã thành công--- vào lúc 20h30p (27/12/2020)
- Bác sĩ ơi, có thể cho tôi xem mặt của người cho tôi trái tim được không ạ.
- Con cứ dưỡng thương đi.
- Không sao đâu mẹ, con đi được mà.
- Được thôi, cô gái ấy nằm ở bên này.
- Cậu là ai?Có phải cậu là người lấy mất trái tim của con tôi đúng không?
- Dạ cháu rất xin lỗi bác, bác có thể cho cháu nhìn thấy con bá lần cuối được không?
- Con vào trong với bác sĩ đi mẹ đừng ở ngoài này.
- MẸ....MẸ CÓ BỊ GÌ KHÔNG VẬY?MẸ GIẾT CON LUÔN ĐI. TẠI SAO MẸ LẠI ĐỂ NGƯỜI CON THƯƠNG TRAO TẠI TRÁI TIM CHO CON.MẸ CÓ BIẾT CÔ GÁI ẤY LÀ CON DÂU TƯƠNG LẠI CỦA MẸ KHÔNG?
- Mẹ xin lỗi mẹ không biết.
- BÂY GIỜ CON PHẢI LÀM SAO ĐÂY?CÔ ẤY LÀ NGƯỜI ĐÃ CỨU CON KHI CON SẮP CHẾT ĐUỐI ĐẤY. TẠI SAO MẸ KHÔNG ĐỂ CON CHẾT LUÔN ĐI. TẠI SAO????
- Mẹ thành thật xin lỗi con. Mẹ không biết cô gái ấy là người đã cứu con, mẹ chỉ nghỉ đến bệnh của con thôi.
- KHÔNG CON PHẢI SỐNG ĐỂ EM ẤY KHÔNG BUỒN NỮA!!! ANH KHÔNG THỂ CÙNG EM ĐÓN SINH NHẬT CỦA EM ĐƯỢC NỮA. ANH XIN LỖI EM, DI THƯ.