Bên trong lễ đường :
- Chúc mừng nhé !!
- Chậc, đẹp đôi chưa nè
Tôi nhìn anh với một cô gái khác đang vào lễ đường với những tràn vỗ tay và những lời khen không biết đâu là thật đâu là giả , anh đứng với người con gái khác không phải tôi cười nói vui vẻ mặc dù ta là tình nhân , cảm giác ấy khiến tôi muốn khóc thật to hét thật lớn rằng chúng tôi yêu nhau nhưng cảm xúc ấy lại nghẹn lại .
Anh ấy tổ chức hôn lễ với người con gái khác vì gia đình cần người nói dỗi và tôi và anh cả 2 đều là đàn ông liệu ai có thể chấp nhận điều này , kể cả người con gái ấy không biết mối quan hệ của tôi và anh.
Đang miên man suy nghĩ thì Cảnh Nghi ( bạn t hân tôi ) vỗ vai tôi :
- chúng ta ra ngoài một chút
- Được
- cậu không buồn à ?
- buồn chứ , mặc dù Vu Quân nói rằng sau khi cưới thì mình và anh ta sẽ tiếp tục mối quan hệ
- Cậu chấp nhận sao ?
- không rồi tớ sẽ quyết định rời xa dù sẽ hơi khó khăn một chút
- Tớ không nghĩ cậu lại cứng rắn như vậy nha ~
- Tơ không muốn khi cả hai tiếp tục , chỉ nghĩ đến việc khi anh ta có con , nó sẽ nhìn tớ với ánh mắt ngây thơ mà không nhận ra rằng tớ là tiểu tam là người giật chồng mẹ nó
- Hạ vũ chẵng phải cậu đang nghĩ quá lên sao ?
- không đâu nếu anh ta thực lòng yêu tớ thì người ở trên lễ đường đã không phải là cô ấy , chỉ là cảm xúc nhất thời nên anh ta mới nghĩ rằng anh ta yêu mình thật lòng . Nếu như vầy tại sao tớ lại không nên thử bắt đầu với cuộc sống mới ở quê , một nơi yên bình với cánh đồng mênh mông có khi ở đó tớ sẽ có vợ và sinh con thì sao * Hạ Vũ nói với vẻ mặt mệt mõi có vẻ muốn buôn xui tất cả *
- Thật mừng vì cậu không có vẻ lụy tình như tớ nghĩ
- Tớ nghĩ chúng ta nên trở lại bữa tiệc thôi * Hạ Vũ có vẻ muốn cắt ngang cuộc trò chuyện *
Tối 22: 42 tôi về nhà , Vu Quân gọi đến
- Em không buồn chứ? * giọng điệu của anh ta có vẻ mệt mỏi *
- Vu Quân em nghĩ chúng ta nên kết thúc ...
- Hạ Vũ em đang nói cái quái gì vậy ! Em đùa tôi à , con mẹ nó em đừng có giỡn mặt với tôi chẳng phải em vẫn tới dự đám cưới tôi bình thường mà , em nên chấp nhận đi chẳng phải em muốn tôi yêu em mà
- Vu Quân anh muốn sống vậy tới cuối đời à ? Anh muốn tôi là tiểu tam ? Anh muốn tôi sống cho anh, vậy cuộc sống của tôi thì sao ? Tôi lo cho anh vậy tôi thì sao ? Ai , ai lo cho tôi ? Tình cảm của tôi đâu phải là vô điều kiện .
- Bây giờ em muốn thế nào ? * Giọng Vu Quân gắt lên có vẻ không quan tâm tới gì Hạ Vũ nói *
- Chẳng phái rồi sao chúng ta nên chia tay đi , vậy thì sẽ tốt cho tôi , anh và cô gái đó nữa
- Được lắm !! Hạ Vũ tôi không cần cậu nữa . Nếu cậu có còn nuối tiếc thì tô cũng mặc kệ cậu
*CÚP MÁY*
Hạ Vũ : còn cái nịt
- Tôi cũng quá mệt mỏi khi cứ phải che giấu cuộc tình này , tôi hiểu anh rồi ai hiểu cho tôi . Ngay từ đầu cuộc tình này đã sai trái rồi