"Tôi yêu cậu,Vũ Ninh nhưng tình cảm ấy hèn mọn đến tận xương"
Tôi thầm yêu một người,thầm lặng bên cạnh hắn suốt quãng đời thanh xuân,trải qua biết bao nhiêu chuyện,vì hắn làm đủ mọi thứ nhưng cuối cùng nhận lại được gì?Ngoài câu "bệnh hoạn" và"kinh tởm",nghe thật chua sót.
Mãi làm cái bóng suốt 11 năm ,cùng học 4 trung học ,3 năm phổ thông , 4 năm đại học để rồi đến cuối cùng bản thân nhận được những câu nói tàn nhẫn đó."Kinh tởm" sao? Haha chính tôi cũng kinh tởm chính bản thân mình,vì một lần giúp đỡ mà mù quáng bên cạch hắn như một con chó chỉ hy vọng được chút ít lòng thương hại từ người chủ.
Lần đầu tôi và hắn gặp nhau là ngày đầu tôi bước vào ngưỡng cửa trung học.Lúc đó vì sức khỏe yếu ớt,thân hình thì ốm yếu,ẻo lẻ nên tôi hay bị đem ra làm trò đùa của bọn con trai.Ngày hôm đó cũng không ngoại lệ đang lúc bị một đám bắt nạt dồn đến chân tường thì hắn"Vũ Ninh" xuất hiện như một ánh sáng giữa cuộc sống tâm tối,cho tôi cảm giác lần đầu được che chở.Hắn đánh đuổi đám con trai cứu tôi.Sau khi đám kia bỏ đi hắn quay đầu hỏi tôi:
"Này!Cậu không sao đó chứ?"
"Ừm..ừ...Cảm ơn cậu.Tôi không sao!"
"Thế thì tốt.Tớ là Vũ Ninh.Còn cậu?"
"Tôi....tôi là Tiến Khanh"
"Tên hay đấy!Tiến Khanh"
Tôi và hắn trò chuyện với nhau tôi mới biết hắn là học sinh vừa chuyển đến lớp tôi.Kể từ ngày đó tôi và hắn trở thành bạn của nhau,trải qua những ngày tháng cấp 2 và cấp 3 cùng nhau, cũng chả biết từ lúc nào mà tôi đã thích thầm hắn nhưng tôi chẳng dám thổ lộ bởi vì thứ tình cảm này khó mấy ai có thể chấp nhận được.Thứ tình cảm mà mọi người thường cho rằng là sai lệch là bệnh hoạn đó.Cứ như thế tôi ôm cho mình đoạn tình cảm đơn phương cho tới khi cả hai lên đại học.
Và rồi có một khoảng thời gian lúc học đại học hầu như tôi và hắn chẳng gặp mặt nhau,tôi cứ nghĩ hắn phát hiện tôi thích hắn nên tránh mặt tôi khiến tôi rất đau lòng và hụt hẫng nhưng chẳng thể làm được gì.Cho tới một ngày hắn gặp tôi và bảo rằng hắn có bạn gái nên dạo này không có thời gian gặp tôi.Lúc đó tim tôi đau lắm ,cái cảm giác đau đớn khi chính người mình thích nói với mình là họ có bạn gái.Tôi cố vặn vẹo ra trên khuôn mặt một nụ cười gượng nói ra lời chúc mừng hắn dù trong lòng chẳng hề vui vẻ.
Sau hôm đó tôi và hắn cứ như hai người xa lạ, chẳng gặp mặt hay liên lạc gì nữa ,tôi cũng dần trở về quỹ đạo cuộc sống thường ngày chỉ khác là không còn hắn xuất hiện mà thôi.Cứ ngỡ như thế đã là kết thúc nhưng ai lường trước được đó chỉ là khởi đầu.
Khoảng vài tháng sau ,như mọi ngày tôi đang trên đường trở về KTX của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên.Nhìn cái tên được hiển thị trên màn hình tôi khá sửng sốt"Vũ Ninh".Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn nhấc máy.
"Alo" Đầu dây bên kia truyền qua giọng nói trầm ấm.
"Đúng là giọng của Vũ Ninh rồi." Tôi thâm nghĩ
"Cậu gọi tớ có việc gì sao?" Tôi cố gắng trả lời bình tĩnh hết cỡ
"Tớ hiện tại đang ở phòng KTX của cậu cậu mau về đi tớ...cần cậu lúc này!" Giọng nói có chút kích động lẫn thất vọng xen lẫn
Tôi vội vàng trở về KTX thật nhanh như sợ hãi điều gì xảy ra với con người đó ,con người mà khiến tôi tổn thương ấy.Không thể phủ nhận dù yêu là chịu tổn thương nhưng ta vẫn yêu.
Trở về KTX tôi vội mở cửa lao vào phòng,chỉ thấy một thân ảnh cầm lon bia dựa đầu vào chiếc giường trong KTX.
"Cậu sao thế?Sao hôm nay lại tìm tớ mà còn uống bia nưac chứ?" Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu ấy , nhẹ giọng hỏi.
"Tôi chia tay bạn gái rồi.Tìm cậu uống bia giải khuây."
"Ừm"
Cứ vậy chúng tôi ngồi cạnh nhau vừa uống vừa tâm sự.Nhưng chủ yếu là tôi ngồi nghe hắn nói chứ chẳng uống được bao nhiêu.Bị hắn ép uống đến phiền ,tôi mới miễn cưỡng uống hơn nửa lon
Sau khi uống hết hơn chục lon bia hắn say khướt,tôi đỡ hắn lên giường sau đó bản thân tiến vào phòng tắm để tắm rửa vì lúc nảy tôi bị hắn nôn lên áo.
Sau khi trở ra từ phòng tắm tôi tiến đến bên giường sửa tư thế hắn nằm xích vào một khoảng sau đó cũng leo lên ngủ cùng.Cungx không ít lần tôi và "Vũ Ninh" ngủ cùng nhau nhưng hôm nay mọi thứ có vẻ khác hẳn đi ,không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu đến bất thường.Chợt "Vũ Ninh"xoay người vòng tay ôm tôi khiến tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đẩy hắn ra.Tôi bật dậy khỏi giường thì bất ngờ có bàn tay kéo tôi trở lại do bị kéo bất ngờ tôi hoàn toàn ngã vào lồng ngực người nọ
"Đừng đi!Xin em đừng đi!"
Tôi như hoá đá trước những gì mình nghe được cho tới khi hai từ "Tuyết Anh" được thốt ra.Tuyết Anh là cô bạn gái cũ vừa mới chia tay của hắn .Tôi như chết lặng cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay ấy để thoát thân nhưng vòng tay ấy càng siết chặt hơn.Tôi định mở miệng kêu hắn dừng lại thì môi tôi bị chặn bởi một thứ nóng mềm mang theo chút hơi men còn vương trên đó.
Không sai hắn đang hôn tôi, lúc đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng sau đó nụ hôn ấy càng trở nên mãnh liệt.Hắn như trở thành con thú hoang ,khi tôi nhận ra bàn tay hắn đang lần mò cởi từng cúc áo trên chiếc áo ngủ,tôi đã cố vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì với sức lực khoẻ mạnh của hắn.Hắn hung hăn gặm cắn khắp người tôi.Tôi như hoàn toàn bất lực mặc hắn làm gì thì làm.
Mãi cho đến khi phía cúc hoa như có cái gì đó lăm le tiến vào tôi mới hoàng hồn.Cố hết sức vùng vẫy ,cầu xin nhưng hắn chẳng để tâm.Cứ thế tiến vào một cách mạnh bạo ,điên cuồng thoả mãn cái thú tính của hắn mặc cho những lời cầu xin của tôi.Cuối cùng chẳng biết tôi ngất đi từ lúc nào.
......
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại thấy hân đang ngồi trên chiếc ghế đối diện giường tôi trên tay cầm điếu thuốc,ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ có vẻ bình thản nhưng không giấu được sự hốt hoảng trong đó
Thâý tôi dậy hắn dường như có chút giật mình nhưng sau đó liền trở về vẻ bình thản.Cả hai đều im lặng chẳng nói lời nào. Tôi cố gắng nén nỗi đau đớn ở eo tiến từng bước vào nhà vệ sinh.Trong nhà vệ sinh tôi đã suy nghĩ rất nhiều.Cuối cùng sau khi từ nhà vệ sinh trở về giường tôi cũng đã hạ quyết tâm thổ lộ tình cảm của mình với hắn.
"Thực...thực ra....tớ..tớ"
Chưa kịp nói hết câu thì Vũ Ninh đã lên tiếng trước khiến tôi đơ người,cảm giác toàn thân cứng đờ chẳng thể động đậy.
"Tối qua say quá tưởng nhầm cậu thành bạn gái cũ nên...đã làm thế với cậu!Xin lỗi!Tuy vậy tớ không thể chịu trách nhiệm với cậu được."
"Tại...sao chứ?Sao lại không?"
"Cậu đều biết rõ chúng ta là nam nhân ,làm vậy thật sự rất kinh tởm.Tối qua chỉ là nhất thời thôi mong cậu đừng suy nghĩ quá nhiều!"
Nghe những lời này trái tim tôi như vỡ vụn,thì ra là tôi đã quá ảo tưởng,mơ ước viễn vông, tưởng rằng có thể dùng 1 đêm này để níu kéo hắn về bên mình nhưng sự thật quá phủ phàng mà.Tôi cười lạnh:
"Haha..kinh tởm sao?Cậu nghĩ vậy là kinh tởm sao?Đúng rồi,tôi cũng cảm thấy kinh tớm trước bản thân mình vì đã mù quáng nhiều năm như vậy.Đâm đầu vào thích một người kinh tởm mình.Thật quá nực cười mà!"
"Cậu..."
"Vì cái gì mà người khác có được hạnh phúc còn tôi thì không?Như vậy đáng kinh tởm lắm sao?Tôi không ngờ suốt bao nhiêu năm mãi theo cậu như một con chó trung thành cuối cùng lại nhận được hai chữ này.Hừ!Tôi cũng cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình rồi.Vũ Ninh đời này kiếp này tôi hận anh!"
Tôi hét lên trong tuyệt vọng sau đó đẩy cửa chạy ra ngoài.Tôi cứ như người mất phương hướng chạy băng qua đường mặc cho dòng người và xe cộ tấp nập.
Két..két...đùng
Một tếng va đập mạnh vang lên thân thể tôi bỗng nhẹ tênh ,trước mắt tôi là một mảng trắng xoá thì ra trong lúc băng qua đường tôi chẳng may bị một chiếc xe tải tông trúng.Giờ đây tôi chẳng còn cảm giác gì nữa,trước khi toàn toàn ngất đi tôi nhìn thấy kí ức lúc trước.Cái ngày mà tôi là Vũ Ninh lần đầu gặp nhau.Giá như chưa từng rung động thì chẳng có tổn thương nhưng đời làm gì có chuyện giá như...
"Tôi yêu cậu,Vũ Ninh nhưng tình cảm ấy hèn mọn đến tận xương"
_ _ _ _ _
Nhiều năm sau có một người đàn ông đứng trước một ngôi mộ,trên mộ có một tấm hình cậu thiếu niên đang cười tuơi nét mặt rạng rỡ.Trên tay người đàn ông cầm một bó hoa , đó là loài hoa mà cậu thiếu niên thích nhất.
"Tiến Khải!Tôi hối hận rồi năm đó đáng lẽ phải nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn.Thì ít ra bây giờ cậu vẫn còn sống trên đời"
"Cũng có lẽ vì ta yêu nhau chưa đủ để vượt qua những chỉ trích và kì thị từ những kẻ ngoài cuộc.”:(((
Người đàn ông hai mắt đẫm lễ gục đầu lên mộ cậu thiếu niên khóc nức nở
_Kết_
Tác Giả Có Lời Nhấn: Ngẫu hứng viết có sai xót mong mọi người thông cảm và góp ý nhiệt tình aaa