[Ngôn tình] Yêu xa? Liệu có phải là lựa chọn đúng của e
Tác giả: Phiêu Bạt
Tuyết Linh là cô gái trẻ rất nhút nhát, ít nói chuyện với người ngoài. Đối với cô, cái cảm giác tĩnh lặng khi ở trong phòng một mình và ngồi đọc những tiểu thuyết trên mạng là một thú vui tiêu khiển đối với cô. Ngày qua ngày ngoài việc làm việc nhà và đi học ra, cô cứ nhốt mình trong phòng và đọc tiểu thuyết, cô cứ như thế mặc cho nhiều người nói xấu, người nhà la mắng nhưng đối với cô việc phải đối mặt với những người có bộ mặt giả tạo đó, cô thà không tiếp xúc còn hơn.
Cô năm nay 16, một cái tuổi mà một cô bé trở thành một thiếu nữ, một cái tuổi mà chứng minh rằng cô đã sắp lớn rồi. Lên trường những bạn cùng lứa đến tuổi đều đã biết cái gọi là yêu hay những người bạn quen qua mạng trên khắp nước Việt Nam này. Cô từng ngày đều lấy việc đọc truyện là thú vui của mình,khi đối với việc ngày ngày đến trường nghe và nhìn mọi người vui đùa với nhau, trong tâm cô giờ đây muốn đổi mới, cô muốn có được nhiều bạn hơn, cô không muốn phải thui thủi một mình nữa, cô cần có người chia sẻ mà mỗi tội cô rất nhút nhát, cô không thể bắt chuyện được với mọi người... thế là cô từ bỏ.
Cô ngừng đọc truyện và tải thử game dành cho con gái, một game thời trang đang rất hot. Nhìn những bộ đồ đẹp, rồi công sức cày kim cương, cô thấy có cái gì đấy thật mới lạ thế là cô đâm đầu vào game đó.
Tới một chặng nhất định trong game có chức năng hội, cô thì chưa có vào hội nào cả mà cũng hay thật, lúc cô đang phân vân nên vào hội nào thì có một lời mời từ hội mới lập gửi cho cô, cô không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Vào hội, cô bắt đầu học cách giao tiếp với mọi người, không những thế còn kết bạn với nhau trên Facebook, cô còn được mời vào nhóm chat riêng của hội nữa chứ.
Thế là từ đó, cô có những người bạn quen trên mạng. Cô thay đổi chính bản thân mình trở thành một người vui tính trong những cuộc trò chuyện của mọi người qua mạng. Tiếp xúc với nhiều người cô cũng dần biến đổi mình trở nên nhiều cảm xúc hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng dùng biểu cảm lạnh lùng của mình khi đối mặt với mọi người, vì cô chỉ thấy những bộ mặt đó đầy giả tạo, cô cảm thấy rất khó chịu ngay cả gia đình của mình. Cô nghĩ những người trên mạng nói chuyện trên mạng chỉ là nhắn tin bình thường, cô không cần phải nhìn bộ mặt không thật, sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.
Ngày cứ trôi, bỗng chốc cũng sắp sang năm mới, một người trong hội rủ cô vào một nhóm chat khác. Cô có hỏi là vì sao lại rủ cô vào nhóm đó, người đó chỉ bảo rằng thấy cô vui tính nên sẽ hợp với nhóm đó lắm đây.
Trong lòng cô bỗng hồi hợp, cô căn bản là một người nhút nhát, nhưng vì mọi người trong hội nên cô cố tỏ ra là mình vui tính, nhưng thế nào đi nữa, cô cũng đồng ý với người bạn đó.
Và từ đó....
Cô quen anh
Cái ngày mà cô quen anh nó cũng là cái duyên đến kì lạ. Lúc đấy, Linh cũng vừa khám phá ra một game bắn súng và cũng vừa hay anh nhắn trên nhóm chat vui vẻ đó hỏi có ai chơi game đó không. Thấy có người hỏi đúng game mình mới tải về, Linh lập tức trả lời :"Tôi".
Thế là từ cái hôm ấy, cô và anh chơi chung game với nhau, cô cứ vô tư xem anh là người bạn thật sự của mình, nhưng.......
-Êi, nghe tin gì chưa, con nhỏ tiểu học quen thằng Linh hay chơi chung game ý
-A..tớ..chưa nghe..gì cả
- Hôm qua nhỏ vừa khoe với tụi tui xong đó, còn để avatar chung nữa cơ đấy.
- Thế à..thế
- Thế còn gì nữa, Linh định chơi với người yêu của người ta à
- Tớ chỉ xem cậu ấy là bạn...
-Haizz, mệt Linh ghê ý, bạn gì tầm này. Mà công nhận nha con nhỏ mới học tiểu học, thằng đấy học cấp 3 rồi mà quen hay thật đấy
-Ummm
- Linh, bạn sao vậy
-À, không có gì cả
Trong lòng cô lúc này không hiểu sao lại hơi nhói nhói, thằng bạn duy nhất cô quen trên mạng có người yêu rồi..có lẽ cô nên lãng tránh nó thôi. Sau một thời gian cô không chơi chung game hay nhắn tin cho anh nữa, anh bắt đầu nhắn tin tới tấp hỏi cô.
- Này, sao bà lại né tránh tui
-Ông có người yêu rồi, tôi cần chi phải chơi với ông nữa ,lỡ con bé ghen thì sao
-Hả, bà nói cái gì, tui có người yêu á, nghe ai nói vậy.
- Thì, mọi người đồn rần lên chuyện ông với bé tiểu học ý
- Cái gì???tui với nó á, không không, thi xem nó là em gái à, chứ một thằng học cấp 3 như tui đi quen đứa cấp 1 làm gì, còn chuyện avatar là do nhỏ nhờ tui để vài ngày, em nó nhờ tí thì mình giúp thôi.
-Ông với nó..không có gì?
-Ừ, không có gì cả...bà ghen à?
-Gì vậy cha nội, tui không ghen.
Thế là mọi hiểu lầm đã được giải quyết, cô lại cảm thấy lòng thật vui làm sao. Cô lại chơi chung với anh hay tối lại nhắn tin tám chuyện với anh cả đêm sau khi đã làm bài tập xong hết cả.
Từ đó...hai người trở nên thân thiết với nhau hơn. Nhưng, sóng yên biển lặng rồi sẽ nổi lên làm thay đổi mối quan hệ của hai người...
"Cha nội" cái cách gọi mà cô thường gọi cho anh, rồi thành luôn là cha.cô chơi game rất tệ, nên kêu anh bằng cha để cho anh gánh. Rồi một hôm, cái cô bé tiểu học ấy tìm đến cô, làm quen với cô rồi nhận làm bà. Do mọi người ở nhóm vui vẻ thấy cô kêu anh bằng cha nên cũng theo đó mà thành cái vụ nhận gia đình. Cô bé đó...thích anh
Thật khó xử làm sao..khi cô cũng biết mình thích anh. mà cũng thật buồn làm sao khi biết anh rất rất thân với cô bé đó.
Cô bé lúc nào cũng nhắn với cô là
-Crush của con, bà làm mai cho con đi ha, con nghĩ bà không phải là loại người mà đi cướp crush của cháu mình đâu nhỉ?
Cô xem, cô không nói gì cả. Là một con người nhút nhát,...cô không thể cãi lại...chuyện con bé thích anh..mọi người đều ủng hộ, anh cũng mập mờ không rõ..cô nghĩ...cô nên từ bỏ cái mối tình đơn phương này thôi.Thế là..một câu chuyện buồn diễn ra..
Cô nhờ một người chị cũng quen trên mạng, mai mối cho mình một bạn nam và cô ngay lập tức đồng ý làm người yêu của người ta trong khi chả biết gì về người đó cả, cô đem chuyện này ra khoe với anh, nhưng chỉ mình cô biết, cô đã buồn đên cỡ nào khi đem chuyện này ra nói với anh, anh phản ứng thật dữ dội, tự nhận mình là người yêu của cô chửi cho người kia. Cô thì chỉ biết lúng túng mà la lại anh,...anh ừ ừ bảo đùa rồi không thấy đâu nữa.
Cô cảm thấy có gì đấy rất khó chịu, nước mắt của cô, một con gái mới 17 tuổi đã rơi sau bao nhiêu năm không cảm xúc với mọi người. Cô đã khóc cả đêm vì anh, người con trai thân nhất của cô trên mạng, cũng là người...đã lỡ làm cô đơn phương.
Cô và người yêu mới quen hiện tại chỉ là quen cho có, chả có cảm giác gì cả, chả có gì gọi là yêu đương gì cả, cô quyết định từ bỏ người con trai kia.
Một thời gian sau, tài khoản Facebook của cô bị hack mất, cô cũng lười lập lại...cô bỏ tất cả... cô lại quay lại cuộc sống của mình, đọc truyện..và học
Rồi có một lần, cô vào lại game bắn súng mà anh với cô từng chơi với nhau thì thấy anh đang online, và..anh đang chơi với người con gái khác.
Hai người tình tứ với nhau... rồi...anh và cô kia đuổi cô ra khỏi nhóm để hai người không gian riêng tư...
Mất tất cả..mất tất cả thật rồi..à cô quên mất, chính cô là người đã đẩy anh đi mà...chính cô...chính cái sự nhút nhát của cô...chính cô muống từ bỏ cơ mà...giọt nước mắt cuối cùng cho cuộc tình qua mạng đau khổ này nên chấm dứt thôi, cô tự nhủ.
Và từ ngày hôm đó, cả Facebook hay game đều bị cô xóa cả...tất cả...đều bay vào hư không...
Mấy tháng sau...
Cô vào lại game bắn súng kia vì cô đã cày hết đống truyện hay trên mạng, cô thấy anh online, a cũng vậy, anh vào nhắn tin riêng với cô
- Này, tui thích bà
Xong off
Cô ngỡ ngàng, cái gì cơ, thích...mình á. Cô vui mừng hớn hở, liệu rằng mình có cơ hội.
Cô ngay lập tức lập tài khoản khác, dựa theo trí nhớ mà tìm anh và kết bạn..thế là..cô cuối cùng cũng quang minh chính đại bên anh rồi.
Thật đẹp làm sao, khi nhắn tin với nhau rồi mấy ngày sau anh lại tỏ tình, cô đã đồng ý và biết được rằng anh đã không chơi với cô gái kia, cô gái kia chỉ là dùng để đả kích cô thôi. Linh rất vui và hạnh phúc khi bên cạnh anh, hai người cùng nhau chia sẻ và kể nhau nghe hết những hiểu lầm ngày trước...Tình yêu màu hồng đến với cô.
Hai người đều phải chuẩn tốt nghiệp hay kì thi vào trường đại học, hai người cùng nhau ôn..và cùng đậu vào trường mình mong muốn, nhưng rất tiếc người thì Hà Nội, người thì ở Hồ Chí Minh. Xa..rất xa
-Anh hứa, sau này sẽ cưới em về làm vợ, anh hứa đấy
- Thật không?
- Thật, anh yêu em nhiều nhất trên đời
Đối với cô, anh là người đã mang ánh sáng đến cho cô, giúp cô thoát khỏi cái tĩnh lặng mà cô đã lập ra bấy lâu nay. Cô yêu anh rất nhiều, nhiều đến nỗi mà cô muốn chạy tới ôm anh thật chặt, muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc của cô và anh và trao cho anh những nụ hôn hay cái nắm tay đầy ấm áp. Dù biết là yêu xa, cô hi vọng sau khi tốt nghiệp ra trường, hai đứa đủ chính chắn thì dù có yêu xa thì sẽ hạnh phúc thôi.
Nhưng
Mọi chuyện đâu đơn giản như thế
Càng ngày anh càng lạnh nhạt với cô, bình thường một ngày không call để nghe giọng cô thì anh không chịu được nhưng bây giờ.. anh khác rồi..một ngày anh không nhắn quá 5 dòng, anh chỉ bảo anh bận, rồi có khi tối lại bảo cô cứ ngủ sớm...anh khác lắm...khác lắm, hay cáu gắt với cô, né tránh cô, không quan tâm tới cô...không như là chàng thanh niên năm nào còn nói yêu cô.
Chính cô cũng biết..anh sắp không giữ được lời hứa rồi...cô cứ nghĩ sẽ là một màu hồng..nhưng thật ra là một màu đen tối.Cô đã quá yêu anh nhưng tới thời điểm này cô chắc chắn rằng...cô nên kết thúc...
-Linh, anh yêu em, anh sẽ không bao giờ chán e đâu
- Còn có vụ chán nữa hả
-Không không, em là người con gái mà anh lựa chọn đúng nhất từ trước đến giờ. Làm vợ anh nhé, Linh
-Em đồng ý
-Anh yêu em, chờ anh, chờ anh tốt nghiệp, chờ anh có tiền để cưới em
-Em sẽ chờ, sẽ chờ, anh phải hứa đấy sau này phải lấy em làm vợ
-Ừ anh hứa mà, dù xa cỡ nào anh cũng sẽ rước em về
......................
- Anh à
-Gì
-Anh nghe em nói cái này được không
-Ok
-Anh đừng nhắn lạnh nhạt như thế nữa
-Chứ biết nhắn gì?
-Chúng ta chia tay đi, em thấy anh không còn được như trước nữa
-Có phải là cô chán tôi rồi đúng không? Đúng là yêu xa
-Anh mới là người chán em đấy
- Thôi thôi, tôi mệt lắm rồi, chia tay thì chia tay
-Anh có biết không? Nếu anh bận học hay đi làm thì bình thường anh sẽ nói với em, cùng em chia sẻ. E cũng vậy, cũng phải đi học và đi làm cũng chỉ mong cho tương lai chúng ta tốt hơn. Hằng ngày khi đi học, đi làm về, e chỉ muốn được nói chuyện với anh, cùng a kể những khó khăn trong cuộc sống này, được nghe giọng anh mỗi ngày thì điều đó đã làm em mãn nguyện rồi...Anh có biết không. Anh lạ lắm, anh không như trước nữa, anh lạnh nhạt với em, có khi mấy ngày hoặc 1 tuần anh không nói gì trong khi Messenger anh online, anh à..e chịu đủ rồi..
Nhắn tới đó, nước mắt cô lại không kiềm nén được mà chảy dài trên má, cô chịu đủ rồi, thật đấy
- Thế rốt cuộc nói nãy giờ là cô không chịu được yêu xa chứ gì? Thôi chia tay rồi thì đừng nói gì nữa, thôi tôi ngủ
-Yêu xa? Liệu có phải là lựa chọn đúng của e
-
-Yêu anh là cái duyên mà đau khổ vì anh là hết duyên. Tạm biệt, người em yêu...
............................Hết truyện...........................
Mọi người cảm thấy truyện như thế nào, nếu hay thì ủng hộ mình nhé. Cảm ơn