----------
Một tình cảm được chất chứa không lòng mà không thể nào nói ra đó có gọi là yêu hay chỉ là yêu một người trong thầm lặng .
-----------
Thầy tôi thường nói :
* Tình yêu tuổi học trò là một thứ tình cảm khiến cho mỗi con người chúng ta khó có thể nào quên đi nó .* .
Nhưng lúc đó trong đầu tôi cứ nghĩ là :
* Tình yêu tuổi học trò chỉ đơn thuần là cảm giác rung động đầu đời . Có thể sau khi chúng ta trưởng thành liệu có thể ở bên nhau mãi mãi hay là mỗi người sẽ đi theo một con đường riêng biệt .* .
----------
Trong kí ức của tôi cũng có một tình yêu đẹp , phải nói là rất đẹp , đẹp đến phát khóc , Nó chỉ là sự hi sinh từ một phía .
Cảm giác cố tỏ ra thân thiện , giúp đỡ họ ... nhưng lại nhận được là sự vô tâm , thờ ơ của đối phương . Nó đau lắm ... đau hơn cả khi tự tay đâm hàng ngàn cây kim thẳng vào tim chính bản thân .
----------
Tháng 9 - 2018
Lúc đó tôi là một tên xấu xí , nghèo hèn , dơ bẩn , ngu dốt . Ở trường thì suốt ngày cứ bị chê trách từ lũ bạn .
* Ê ... thằng kia , sao mày có thể đến trường với cái bộ dạng dơ bẩn đó thể hả ... nhìn mày chả khác gì mấy thằng ăn xin * .
Một nụ cười gượng lên trên mặt tôi , kìm nén nỗi tức giận ... điều đó khiến tôi luôn bị dày vò .
Ngày 1 - 10 - 2018
Cũng như mọi ngày , đám người đó vẫn cứ chửi mắng tôi , nhưng tôi cũng đã quen rồi , cứ nhắm mắt cho qua đi nỗi tức giận . Rồi sao đó một tiếng nói vang lên khiến từ khuôn mặt buồn bả , ủ rũ của tôi trở nên có thêm hi vọng .
* Này mấy đứa kia ... tụi bây thích đùa nhau lắm à ... em ấy dù gì cũng là bạn của tụi bây ... sao lại đối xử với em ấy như thế . *.
Cả dám chẳng dám nói gì mà cứ rời đi .
* Tiêu Nhất ... sao ... sao anh lại nói giúp em . * .
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống . Người anh ruột của tôi , lạnh lùng , vô tâm nhưng không hiểu tại sao hôm nay anh ấy lại trở nên kì lạ đến như thế .
Điều đó khiến tôi bật khóc vì hạnh phúc .
Ngay lúc đó ... tôi cảm giác được mắt của mình đang mở dần đi . Không hiểu vì sao tôi lại như thế nhưng trước khi tôi mất dần ý thức , bên tai tôi nghe thấy hai tiếng nói vang lên .
* Thất Thất ...em không sao đó chứ ... em đừng làm anh sợ mà . * .
* Tiểu Nhất ... mau đưa em ấy đến phòng y tế ... mau ... mau . * .
* Tiểu Thất ... em không được bị gì ... ... . * .
Ngày 21 - 10 - 2018
Những ánh nắng lóe vào trong căn phòng , cảm giác lúc này của tôi ... cơ thể của tôi như không cử động nổi , chỉ có thể nói được vài ba tiếng .
Tôi lúc này rất bàn hoàng ... không biết chuyện đã xảy ra với chính bản thân . Ngay lúc đó thì có một người bước vào , nhưng sao khi nhìn thấy tôi đã tỉnh lại thì vô cùng lúng túng ... tôi cũng không hiểu vì sao người đó lại như thế . Nhưng tôi cảm nhận được ... tôi đã nằm im như thế này rất lâu rồi .
* Tiểu Thất ... em ... em tỉnh rồi ... anh ... mừng quá ... . * .
* Anh ...anh Mục Khư ... sao anh lại ở đây . * .
Tôi nói chuyện một cách rất yếu . Nhưng sau đó thứ tôi nhận lại là dòng lệ của Mục Khư . Anh cứ ôm tôi chặt vào lòng mà im lặng .
* Mục ... Mục Khư ... anh bị sao thế ... *
Sau đó Mục Khư đã buông tôi ra và chạy ra ngoài bỏ tôi lại trong căn phòng ... cô đơn . Một lúc lâu thì Ba , Mẹ còn có cả Anh , Chị của tôi bước vào trong .
Họ thấy tôi tỉnh dậy thì biểu cảm của họ chẳng khác gì Mục Khư .
* Thất Thất , con tỉnh rồi , cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi . * .
* Thất Thất , con làm Ba , Mẹ lo lắm con biết không . * .
Hai ông , bà liền ôm tôi vào lòng mà than khóc . Còn Tiêu Nhất và Tiêu Nhi thì đứng một một bên mà khóc trong hạnh phúc .
* Sao ...sao Ba , Mẹ , Anh , Chị lại khóc con chỉ ngất mới một tí thôi mà *
Ngước lên nhìn đồng hồ thì ( Ngày 21 - 10 - 2018 ) , tôi như muốn ngất thêm lần nữa . Hoảng loạn khi trước lúc ngất là ngày 1 - 10 - 2018 nhưng hiện tại là 21 - 10 - 2018 , chắc có lẽ thời gian đã trôi nhanh trong lúc tôi ngất đi .
Ngày 23 - 10 - 2018
Hai ngày sau khi được rời khỏi cái bệnh viện tối tâm đó . Nhưng cũng đã đến lúc phải quay lại trường học đó rồi , nơi tôi không muốn đến cũng không muốn đặt chân vào cổng trường .
Nguồn động lực của tôi lúc này chỉ thể là Tiêu Nhất và Tiêu Nhi , hai anh chị lúc kể từ lúc tôi ngất có vẻ đã trở nên thay đổi , chắc là vì tôi mà hai người mới như thế . Nhưng nói thật tôi có chút không quen với tính cách của hai người .
Bước vào lớp học :
* Ô ... Wow ... thằng bẩn thiểu kia đi học lại kìa tụi bây , có chuyện vui để chơi rồi đây . * .
Cũng may là lúc đó tiếng chuông vang lên , cả lớp đều vào vị trí của mình , tôi cũng thế ... từng bước ... từng bước đi xuống cuối lớp và vào chỗ ngồi .
Sau một lúc thì có cô gái bước vào chung với cô giáo chủ nhiệm ... trông cô gái đó rất xin đẹp , đã thế tính cách còn dịu dàng khiến tôi rơi vào lưới tình của cô ấy . Nhưng tôi nhận ra rằng , không chỉ có riêng mình rơi và lưới tình của cô ấy mà những đứa con trai trong lớp cũng như tôi .
Tôi cứ nghĩ , mình sẽ không bao giờ có thể khiến cô ấy chú ý đến mình , chỉ vì tôi xấu xí , nghèo hèn .
Nhưng không ngờ , cô ấy lại bước đến chỗ tôi và đưa bàn tay của mình ra .
* Chào cậu ... tớ là Noãn Vy , tớ ngồi kế bên bên cậu đó, có gì cậu giúp đỡ tớ nhé *
Tôi vui mừng mà cứ bắt tay trong phơi phới . Bọn con trai lớp tôi thì cứ nhìn tôi với ánh mắt mình viên đạn , Từ lúc này ... tôi cảm giác được những điều tồi tệ hơn lúc trước sẽ ào đến chỉ sao hôm nay .
Tan học , tôi liền chạy một mạch ra khỏi lớp chỉ vì sợ hãi những con hổ dữ tợn trong lớp tôi . Đến cổng trường thì gặp Mục Khư .
* Anh Mục Khư ... sao anh không về nhà , anh đứng đây không lẽ là chờ bạn gái sao . * .
* À ... không có chỉ là ... *
Mục Khư móc từ trong chiếc cặp của mình ra một hộp quà .
* Happy Birthday .*.
* Chúc mừng sinh nhật Tiểu Thất ... món quà này anh làm riêng cho em đó ... đừng có vứt bỏ nha . * .
Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui .
* Hôm ... hôm nay là sinh nhật em sao ... đến cả em còn quên đi sinh nhật của mình cơ đấy . * .
* Nhưng mà ... em cảm ơn , dù sao đây cũng là món quà sinh nhật đầu tiên trong ngày của em . * .
Mở ra là một chiếc móc khóa khá cute . Lúc này tôi và Mục Khư cũng chỉ biết đứng cười mà thôi . * .
Tháng 6 - 2019
Thế là cũng đã kết thúc một khóa học .
Ngày Tổng Kết cũng đã đến , hôm nay tôi đã quyết định tỏ tình với người mà tôi yêu .
* Noãn Vy , cậu đồng ý là người yêu tớ nhé *
Sau lời tỏ tình đó là hàng loạt tiếng cười vang lên .
* Tiêu Thất ... mày nghĩ mày là ai mà dám tỏ tình với tao cơ hả ... *
* Sao mày không không tự về soi lại gương mặt của mày xem ... sao tao có thể đồng ý được cơ chứ . * .
* Thật ra tao lúc trước do tao thấy mày ngu ngơ nên tao mới lợi dụng mày ... để kiếm chút tiền thôi . * .
Đóa hoa trên tay tôi đã rơi xuống từ lúc nào . Cảm giác yêu đối phương nhung người đó chỉ lạm dụng mình , cảm giác đó ... đau lắm ...
Bỗng dưng có một người đi đến dùng đôi bàn tay ấm áp chạm vào tay tôi rồi lôi tôi đi ... là Mục Khư ... chuyện lúc nãy Mục Khư đã nghe hết tất cả .
* Đánh đi ... em cứ đánh anh đến khi hả được con giận ... *
* Mục Khư ...sao anh lại kéo ra đây *
* Anh yêu em ... Tiêu Thất . * .
Lúng túng trước lời tỏ tình bất ngờ của Mục Khư , phân vân vì không biết mình nên từ chối hay đồng ý . Nhưng nhìn vào sâu trong đôi mắt Mục Khư , tôi càng thấy rõ sự kiên quyết của anh ấy . Và cuối cùng tôi cũng trả lời .
* Em cũng yêu anh , Mục Khư ...
Vừa dứt lời thì anh lao thẳng đến cùng với một nụ hôn
* Tiêu Thất ... anh xin lỗi vì lúc trước có lẽ anh nên nói điều này sớm hơn ... nhưng anh không đủ can đảm để nói ra . *
Tôi đưa tay lên lau nhẹ nước mắt của Mục Khư .
* Em mới là người phải cảm ơn anh ... nhờ có anh mà em mới có thể nhận ra là hiện tại có rất nhiều người yêu thương em ... *
----------
Truyện Ngắn
Cuốn Nhật Kí Hoa Phượng
Được viết dựa trên một phần nhỏ của chuyện tình trong năm 2018 - 2019 của tác giả .
Nếu các đọc giả thấy hay thì hãy cmt có thể là tác giả sẽ ra phần 2 của bộ truyện ngắn này .