Doãn Linh Kỳ đang ung dung đi bộ đến trạm xe buýt, xe của cô đang được bảo trì nên hôm nay đành sử dụng phương tiện công cộng vậy. Trời xanh trong, ánh nắng ấm áp cùng với tiết trời êm dịu, mát mẻ khiến tâm trạng cô vô cùng tốt. Hôm nay là ngày công bố trưởng phòng kế hoạch mới, vị trí này cô đã phấn đấu không quản mệt nhọc suốt một năm rưỡi qua, hi vọng hôm nay sẽ chờ được quả ngọt.
Đến một đoạn gần trạm xe buýt, cô đang qua đường thì bỗng một chiếc xe hơi phóng nhanh qua, cô vội vàng né tránh nên té ngã, đầu gối ma sát với mặt đường mạnh mẽ đến nỗi khiến chiếc quần jeans cô đang mặc rách toạc một miếng. Cơn đau bất chợt ập tới khiến Doãn Linh Kỳ khó khăn nhíu mày.
Chiếc xe hơi kia dừng lại, từ trên xe một người đàn ông ngoài ba mươi bước xuống, làn da trắng nhợt nhạt, vóc người ẻo lả yếu ớt.
Hắn ta rất nhanh đã bước tới trước mặt Doãn Linh Kỳ, dùng chất giọng cao vút the thé của mình mà nói: "Chỉ là sượt qua một cái, cũng không có đụng trúng cô. Cô ngồi đây ăn vạ cái gì? Tôi đang rất bận, cầm tiền rồi cút đi."
Nói xong, hắn ghét bỏ ném một xấp tiền vào người cô rồi quay người toan bỏ đi.
Nhưng lúc này, giọng nói thanh lãnh của cô vang lên: "Đứng lại."
Cô cúi người lượm nhặt những tờ tiền rơi vãi kia, đứng dậy, kìm nén cơn đau mà lê bước về phía hắn ta.
Khẽ nhếch khoé môi, cô nói với chất giọng châm biếm: "Tiền này anh cầm lấy. Tôi không nhận tiền của súc sinh."
Sau đó, cô dứt khoát ném mạnh những tờ tiền trên tay vào mặt hắn rồi nhanh chóng lê bước chạy đi. Vừa nãy, cô trông thấy chuyến xe buýt cô bắt gần tới rồi nên bây giờ vừa kịp lúc, cô ngay lập tức chạy lên xe, bỏ lại tên ẻo lả kia gương mặt đang đỏ lên vì tức giận.
Mua vé xong, cô thở dài một hơi. Mới sáng sớm đã gặp chuyện không vui, khiến cho tâm trạng đang tốt đẹp của cô tệ đi trông thấy.
Không sao cả, coi như là không cẩn thận giẫm phải bãi phân thôi! Mình phải thật kiên cường vượt qua từng ngày, đến tối về là được trò chuyện với A Cẩn rồi. Nghĩ đến anh, cô bất giác nhoẻn miệng cười. Cô đã tự xốc lại tinh thần như thế đấy.
Thế nhưng, ngày hôm nay của cô lại trôi qua không hề dễ dàng chút nào. Cô rửa sơ vết thương rồi tiếp tục đến công ty. Ngoài ý muốn, vị trí trưởng phòng mà cô nỗ lực bấy lâu nay không thuộc về cô mà thuộc về một cô gái khác.
Cô không hề ghen tỵ, bởi nếu người ta thực sự có năng lực thì cô sẽ tin phục. Nhưng cô ta lại là người lười biếng nhất phòng, thường xảy ra sơ sót trong công việc. Sở dĩ cô ta được chọn làm trưởng phòng là bởi vì cô ta có quan hệ mờ ám với Phó Tổng giám đốc. Thật đáng khinh!
Hết giờ làm, Doãn Linh Kỳ ôm một bụng tức giận trở về nhà, đầu gối không ngừng truyền đến cảm giác đau xót làm cô khó chịu. Chút thương tích này đối với cô không nhằm nhò gì, nhưng lại có thêm chuyện bất lợi trong công việc nên từng cơn đau thể xác ấy lại khiến cô nhói lòng hơn. Cô nhớ anh rồi, cô nhớ A Cẩn của cô. Hai người yêu xa nên chỉ có thể liên lạc với nhau qua màn hình.
Vớ tay lấy chiếc điện thoại di động, cô soạn một tin nhắn gửi đến cho anh.
"A Cẩn, em về rồi. Hôm nay người ta rất mệt mỏi đó."
Chờ đến ba phút sau, màn hình mới có tin nhắn hồi âm: "Anh đang chơi game, nói chuyện sau đi."
Trong lòng thoáng chùng xuống, nhưng cô vẫn nhắn tiếp một tin nhắn nữa: "Vậy em đi tắm trước. Lát nói."
Đứng trong phòng tắm, làn nước mát lạnh không ngừng xối lên người cô, cảm giác đau rát truyền đến lại càng rõ ràng hơn, cũng khiến cô thanh tỉnh hơn.
Doãn Linh Kỳ bước ra khỏi phòng tắm, cầm lấy chiếc điện thoại nhìn qua, vẫn không thấy tin nhắn của anh. Cô không dám nhắn tiếp, sợ làm phiền anh lúc anh đang chơi game, anh sẽ mất hứng.
Qua loa ăn xong bữa tối, cô mới lấy thuốc sát trùng cẩn thận vệ sinh vết thương. Đau, thật sự rất đau. Cô ước hiện giờ A Cẩn đang ở bên cô để cô có thể làm nũng với anh, để cô có thể nhào vào lòng anh mà uỷ khuất kêu rằng cô đau, để anh vươn tay ôm lấy cô và an ủi cô. Không phải cô không thể mạnh mẽ, cô chỉ là muốn yếu đuối trước người đàn ông của mình mà thôi.
Mãi một lúc sau, tin nhắn từ anh mới đến: "Em về rồi à?"
Cô vui như bắt được vàng, nhanh chóng hồi âm lại: "Em về rồi. Anh biết không, hôm nay có một chiếc xe lái không cẩn thận chút nào, khiến em bị ngã, đầu gối rách một mảng, người ta rất là đau đó."
Anh trả lời: "Đúng là hậu đậu. Có gây ra hư hỏng gì cho xe người ta không vậy?"
Đọc tin nhắn, cô hơi khựng lại. Rất nhanh sau đó những ngón tay cứng đờ lại lướt trên màn hình: "Không có."
"Vậy được. Anh nghỉ ngơi đây. Em ngủ sớm nhé." Nhắn xong, không đợi cô trả lời anh đã vội vàng offline.
Toàn thân cô lạnh lẽo, một cỗ thất vọng không ngừng lan tràn trong trái tim cô, truyền khắp cơ thể cô. Cô biết hai người yêu xa, khó có thể gặp nhau được nên nói với anh chỉ vô ích mà thôi. Nhưng cô vẫn không kìm được mà than thở với anh, không vì gì cả, chỉ là mong mỏi vài lời hỏi han từ anh.
Cô mong mỏi anh sẽ hỏi han cô tại sao lại ngã, rồi sau đó cô sẽ thủ thỉ tâm sự với anh về những chuyện tồi tệ mà hôm nay cô đã trải qua, và rồi anh sẽ nói: "Em đã vất vả rồi."
Cô không hi vọng gì nhiều, chỉ cần một tình yêu giản dị bên một người quan tâm đến mình. Nhưng anh vô tâm quá! Từng hồi chua xót dâng trào mãnh liệt, cuốn cô vào nỗi đau âm ỉ từng cơn.
Cô không kìm lòng được mà bật khóc, cô thật sự rất tủi thân. Những đau đớn, sỉ nhục, thất vọng mà cô chịu đều chẳng là gì cả. Cô cố gắng gượng, tỏ ra mạnh mẽ không vấn đề gì, cô chỉ muốn yếu đuối với một mình anh, chỉ muốn nương tựa vào anh, bởi vì cô cảm thấy anh sẽ ở bên cô lúc cô cần anh nhất. Thế nhưng không phải, đến anh cũng vô tình với cô, đến anh cũng không quan tâm cô.
Dời bước chân ra ngoài ban công, từng đợt gió lạnh tạt vào mặt cô, phủ lấy thân hình mảnh mai của cô. Đau lòng thật, một chút quan tâm mà anh cũng lười bố thí cho cô.
Sáng hôm sau, không ngoài ý muốn, cô bệnh liệt giường, thân thể nặng nề lăn lộn trên giường. Tắm nước lạnh vào đêm khuya, lại còn hứng gió đêm như thế, với thể chất của cô không bệnh mới là lạ!
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là Khuynh Khuynh, cô bạn đồng nghiệp thân thiết của cô gọi đến.
"Alo tiểu Kỳ, sắp tới giờ làm việc rồi sao cậu còn chưa tới? Cậu có bao giờ đi trễ đâu. Hôm nay gặp phải vấn đề gì à?"
"Mình ốm rồi. Cậu xin nghỉ phép giúp mình nhé."
"Được được, cậu lo nghỉ ngơi cho tốt đi."
Cúp điện thoại, cô mệt mỏi nằm trên giường suy nghĩ miên man. Không biết giờ anh đang làm gì nhỉ?
Cô lấy điện thoại ra gọi cho anh: "Em bệnh rồi."
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam hơi trầm, có vẻ hơi phiền chán: "Em làm bằng giấy à? Bệnh rồi thì uống thuốc đi. Anh bận rồi, sắp tới giờ làm việc rồi. Vậy nhé."
Anh liền ngắt điện thoại, cô nở nụ cười chua chát. Lúc trước khi anh theo đuổi cô anh không hề thế này. Lẽ nào đây chính là có được rồi thì không còn trân trọng, lâu ngày sinh ra chán sao?
Tiếng chuông cửa vang lên, là người giao hàng đưa thuốc và cháo của Khuynh Khuynh đến cho cô.
Ăn uống xong xuôi, cô liền lên giường nghỉ ngơi. Đầu óc mơ hồ không ngừng xoay chuyển, cô đã chịu đủ thất vọng rồi.
Anh cảm thấy cô phiền, vậy hãy để cô kết thúc sự phiền toái này. Công ty không ra gì, vậy cô sẽ xin nghỉ việc. Cô không muốn chôn vùi năng lực của mình ở đây nữa, điều cô cần là một môi trường làm việc tốt, mọi người thi đua một cách tích cực để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, vì vậy nơi này không còn phù hợp với cô nữa.
Ngủ một giấc dậy, cô cảm thấy không còn cảm giác nặng trịch như lúc nãy nữa. Cô sâu sắc nhận thấy, phải tự mình đứng dậy sau những vấp ngã, bởi chẳng ai có thể kéo mình lên cả, chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Cô nhanh chóng viết đơn xin nghỉ việc và bắt đầu nộp CV cho một vài công ty đang hoạt động tốt dạo gần đây.
Xong xuôi, cô liền gửi cho anh một dòng tin nhắn, là tin nhắn chia tay. Không dài dòng, không có nguyên nhân, chỉ đơn thuần là nói chia tay. Sau đó, cô chặn hết các tài khoản cá nhân của anh, cho số điện thoại của anh vào danh sách đen, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ.
A Cẩn à, em ... đã không còn cần anh nữa rồi. Từ giờ, sẽ không còn thất vọng, không còn đau thương, cũng không còn bất cứ vui buồn gì liên quan đến nhau nữa. Sẽ không còn những ngày đi làm về mệt mỏi, em gật gà gật gù đợi anh chơi game đến nửa đêm, sẽ không còn nỗi bất an khi nghĩ đến anh ở nơi xa kia liệu có chung thuỷ với em, cũng sẽ không còn nỗi niềm háo hức mỗi khi chúng ta được gặp nhau nữa.
Từng hồi ức, từng kỉ niệm tràn về như cuốn phim quay chậm, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má gầy gò của cô. Đây sẽ là lần cuối em khóc vì anh. Những nỗi thất vọng nhỏ lâu dần sẽ tích luỹ thành nỗi niềm tuyệt vọng to lớn, và sẽ có lúc giọt nước tràn ly. Chính sự vô tình của anh đã giết chết tình yêu này, đã bóp nát từng tia hi vọng mong manh trong em. Anh không trân trọng em, không sao cả, em sẽ tự trân trọng chính bản thân mình. Cả một đời rất dài, tốt nhất là đừng ký thác hi vọng và hạnh phúc của mình vào bất cứ ai cả, sẽ chỉ khiến bản thân tuyệt vọng và khiến người khác cảm thấy phiền phức mà thôi ...