Hết rồi...
Ở tuổi 17 rạng rỡ thanh xuân vườn trường của tôi. Một người bạn trai hotboy giàu có sủng tôi vô cùng. Cô bạn thân với kỉ lục "vô tình" ngồi cùng bàn với tôi suốt 10 năm. Lớp phó học tập người thích thầm tôi 3 năm cấp 3.
Vào thời khắc này... tất cả... đều biến mất chỉ còn lại mảng tối bao trùm... mí mắt tôi khép lại... nằm trên vũng máu đỏ tươi của chính mình... tôi...
ĐÃ CHẾT Ở TUỔI 17!!!
Và cái quái gì đang xảy ra vậy?!!
Bàn tay bé xíu xìu xiu như quả đào này là sao?! Bắp chân bắp tay trắng nõn nà không tì vết này là sao?! Càng hơn thế nữa: tại sao tôi lại ở trong thân thể của tôi năm 7 tuổi?!
Ông trời thật biết trêu ngươi. Thế quái nào mà tâm hồn cô gái 17 tuổi lại trú ngụ trong cơ thể bé gái 7 tuổi được?!
Mình có cơ hội trùng sinh liệu có phải chuyện tốt?
Và có lẽ... để không chết thảm ở tuổi 17 như kiếp trước thì tôi... phải sống một cách hướng nội! Điều này là tốt cho tất cả mọi người và cả chính tôi.
Nhưng... tôi thất bại rồi... Họ quá ân cần với tôi, tôi không thể sống thiếu họ được. Liệu tôi có mắc vào lưỡi hái tử thần lần nữa chỉ vì...
Nhảy từ tầng 3 xuống sân để lấy búp bê chứ...
Vâng. Tôi không thể sống thiếu họ được... búp bê à!