Mẩu chuyện nhỏ số hai: Tôi mệt rồi
Anh là người hiếu thắng. Yêu cô đã bảy năm nhưng tính hiếu thắng của anh vẫn không hề giảm sút. Mỗi lần xảy ra cãi vã, anh luôn dành phần thắng. Nhiều lúc thấy cô buồn cũng không thèm dỗ dành bởi anh nghĩ anh yêu cô nên mới nói ra suy nghĩ trong lòng, cô đã yêu anh thì phải chấp nhận. Đúng vậy, cô yêu anh, vô cùng yêu anh. Chính vì yêu anh, cô bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác.
Một lần, vì cả hai đi làm đến muộn mới về, cô chỉ kịp làm vội bữa ăn qua loa để ăn lót dạ. Anh mệt mỏi vì phải tiếp rượu cả ngày, lẫn trong người có men say, đã không tiếc lời trách mắng cô:
"Em có phải bạn gái anh không đấy? Đây mà là đồ ăn à? Anh đi làm cả ngày về chỉ để ăn mấy thứ bỏ đi này thôi sao?"
Cô tủi thân, khóc nấc lên, nói: "Thứ bỏ đi? Anh đi làm mệt cả ngày, thế em đi chơi à? Từ chiều đến giờ em cũng chưa ăn gì. Dù rất mệt nhưng em vẫn nấu cho anh bữa cơm tử tế, anh lại gọi nó là thứ bỏ đi sao?"
Anh bóp cằm cô, giọng đầy mỉa mai:
"Hứ, ai mà biết được cả ngày nay cô đi đâu. À mà hôm nay, ở Trần Duy Hưng có em gái giống cô lắm đây!"
Anh nói cô hay khóc, hay giận, nấu ăn dở, không biết chiều bạn trai,...cô đều có thể nhịn nhục mà cho qua. Nhưng lần này, anh ví cô với loại con gái đó, anh đã chà đạp lên lòng tự tôn của một người phụ nữ phải chịu nhiều tổn thương.
Người ta có câu: "Chuyện gì cũng có giới hạn của nó."
Không sai, đây chính là giới hạn cô đặt ra với anh.
Giương đôi mắt ngấn lệ, cô nở nụ cười khinh bỉ, vung tay tát thật mạnh vào người đàn ông tệ bạc trước mặt:
"Cái đồ gia trưởng, hống hách, độc tài nhà anh. Nếu không vì gia đình anh đối xử với tôi quá tốt thì cuộc tình này đã chấm dứt từ lâu rồi. Anh nổi giận vô cớ, tôi bỏ qua. Anh say rượu, đập đồ, tôi bỏ qua. Anh mắng, anh chửi, tôi vẫn bỏ qua. Nhưng từ khi anh nói ra câu hồi nãy thì xin lỗi, tôi không phải là người máy. Chúng ta...chia tay đi!"
Không ngờ bình thường cô im lặng, hôm nay lại có thể hùng hổ như vậy. Lại đòi chia tay? Sao anh có thể đồng ý chứ?
"Chúng ta yêu nhau cũng bảy năm rồi! Chỉ vì một chút vấn đề nhỏ này, em liền nói chia tay anh?"
"Một chút vấn đề nhỏ? Ha, anh lầm rồi. Vấn đề giữa chúng ta tồn đọng từ khi tôi yêu anh đấy! Bảy năm, bảy năm thanh xuân của tôi lại giành cho tên khốn như anh mà anh nói "một chút" sao?
Cô như hét lên. Tiếng hét của cô đã được cất giữ bảy năm rồi. Cô luôn nghĩ nhịn một chút sẽ tốt cho cả hai. Kết quả thì sao? Anh ta tưởng giữa anh và cô chỉ tồn tại vấn đề nhỏ.
"Anh có biết nhiều đêm tôi khóc đến cạn nước mắt không? Anh không biết. Anh có biết tôi một mình chịu đựng cơn đau dạ dày mà không nói cho anh biết vì sợ anh lo không? Anh không biết. Một điều đơn giản nhất, sinh nhật của tôi, anh nhớ không?"
"Anh..."
"Tôi mệt rồi, buông tha cho tôi đi, xin anh đấy!"
Nói rồi cô xách túi, bước ra khỏi nhà.
Anh vội níu lấy tay cô, quỳ xuống xin lỗi. Thật sự, anh rất khốn nạn, anh hận bản thân mình, anh yêu cô, rất yêu cô.
"Đừng tốn công xin lỗi tôi, không có ích gì đâu. Bảy năm này là quá đủ rồi, tôi không muốn hy sinh thêm nữa vì anh nữa. Tôi không rộng lượng như vậy, anh hiểu không.
Cô dứt khoát kéo tay anh ra khỏi tay mình, rời đi trong nước mắt. Anh yêu cô, cô yêu anh. Khi chia tay, cả hai đều khóc. Nhưng họ vĩnh viễn không quay lại bên nhau được nữa. Cho nhau lối đi riêng, là sự lựa chọn tốt nhất.