Cạu được gả thay cho chị gai ms của mình. Do hôm sắp cưới, chị cậu nhận được giấy trúng tuyển vào trường nước ngoài khá danh tiếng, lúc ấy cậu mới 17 tuổi. Mẹ cậu không muốn con gái mình phải đi lấy chồng sớm như vậy, thế nên bà bảo với cậu:
- Con trai yêu dấu của ta, chị con sắp đi du học rồi, mà lại thêm một chuyện vướng víu nữa, con giúp chị được không?
- Dạ thưa mẹ, là chuyện gì ạ?
- À, chị con được hứa hôn cho chủ tịch Min. Nhà họ có cả 3 tổng tài. Cả 3 người họ đều rất đẹp trai, thông minh, nhưng đều rất tàn nhẫn. Họ giết người không gớm tay, là một trong những người nổi tiếng ở hắc bang con ạ. Còn cái đám cưới vớ vẩn này là do phu nhân Min lập ra thôi, con đừng bận tâm nhé! Giúp chị con đi.
- Vâng, con sẽ giúp chị.
Thế rồi bà chuẩn bị cho cậu. Ngày đám cưới, cậu mang trên mình một bộ tóc giả, chiếc váy cưới rất lộng lẫy. Bà trang điểm cho cậu rất đẹp, nhìn cậu không còn giống lúc trước nữa. Lúc này, bà tạm biệt cậu lần cuối trước khi lên nhà chồng. Cậu cũng rất buồn, nhưng vì giúp chị cậu đành làm như vậy. Nhưng không thấy ba anh đầu cả. Chỉ làm thủ tục, sau đó bắt đầu ăn uống rồi ra về mà thôi. Đây là đám cưới kì lạ nhất cậu từng biết. Bình thường, đán cưới phải nhộn nhịp, vui vẻ chứ. Việc quan trọng là phải có chú rể đầy đủ, tại sao không có ai? Thắc mắc đó sẽ được giải đạp khi cậu về nhà chồng. Đến nơi, quản gia bước ra mở cửa xe, dìu cậu vào trong. Ông chỉ từng phòng của các anh, rồi bỏ đi, chưa nhận lời cảm ơn của cậu nữa. Cậu bước vào phòng đầu tiên thì thấy Min Yeon Shi- anh cả, đang làm việc trên máy tính. Cậu bước đến trước mặt, giới thiệu bản thán mình. Anh vẫn không đáp lời nào. 2 tiếng sau, thấy cậu vẫn đang đứng ở đây, anh nói:
- Ha, đây là người thứ 50 rồi đó. Thật mệt quá đi. Nè, cầm lấy rồi biến đi.
Anh quăn xuống cộc tiền đưa cho cậu. Cậu nhớ lại lời mẹ dặn:
- Con không nên lấy tiền, vì họ sẽ đuổi con đi. Lúc này không ai có thể bên con đâu.
- Tôi không lấy. Tôi đến đây để làm tròn bổn phận của tôi, anh hiểu chứ?
Anh im lặng không nói lời nào. Cậu tạm biệt anh, sau đó qua phòng tiếp theo. Cốc cốc. Người hầu ra mở cửa, cậu mỉm cười thân thiện trước lời mời vào của họ. Khi bào trong, cậu thấy đây là một căn phòng tối tăm. Nên trong có một người nằm trên chiếc giường hoàng gia ấy. Đó chính là Min Yan Wha- anh ba. Người hầu kể rằng: Khi xưa, do bị một tai nạn giao thông, thế nên anh bị liệt không hề nhẹ. Anh phải ngồi xe lăng, ít làm việc để đảm bảo an toàn cho cơ thể, ngủ sớm. Anh rất thích màu đen, thế nên căn phòng này anh đều cho sơn màu đen cả. Và đừng làm phiền anh, nếu không sẽ nhận được hàu quả khó lường đấy. Nghe xong, cậu bước vào trong. Quả thật đôi mắt anh nhắm nghiền, tựa như rất mệt. Cậu mỉm cười ngây ngất trước vẻ đẹp tuyệt vời của anh. Bỗng anh mở mắt dậy, nói:
- Cậu đến rồi à? Sao, đám cưới có vui không nào? Tổ chức linh đình chứ?
- Xin lỗi đã làm phiền anh khi ngủ. Tôi đi ngay ạ.
- Không cần đâu, vốn dĩ cậu đã đến trước rồi còn gì?
- Vậy tôi xin lỗi anh nhé. Do tôi mà anh không ngủ được.
- Không càn phải lo đâu.
- Vậy tôi xin phép đi trước.
- Ừ
Thế rồi cậu qua phòng người thứ ba. Người hầu thông báo rằng anh không có ở đây khiến cậu hục hẫng. Rồi cậu hỏi người hầu:
- Tối nay tôi ngủ ở đâu, thưa anh?
- Bên phòng này, mời phu nhân.
- Cảm ơn anh nhé!
Người hầu dẫn anh đến căn phòng rất đẹp.Đúng phong cách dễ thương. Cậu vào nhà tắm tắm thạt sạch sẽ. Trở về bộ đồ cũ thường ngày cậu mặc. Lúc sắp chìm vào giấc ngủ,cậu bị đánh thức bởi tiếng rên nhè nhẹ. Chưa kịp thay đổi bộ đồ thì cậu đã chạy ra ngoài và đến phòng của các anh xem. Cảnh tượng đập vào mắt cậu là anh tư- Min Hokasi, đang ôm một ai đó. Cậu sốc lắm. Cậu chạy lại và hét lớn vào mặt anh:
- Anh quá lắm, trong hôn lễ thì không thấy anh, thì ra là anh đang ở cùng với cô gái này.
- Thì sao nào, cô làm được gì tôi? Ha, cô nghĩ cô là ai chứ?
- Tôi là vợ anh đấy nhá!
- Vợ trên hợp đồng thôi!
Lúc này, cậu cứng họng, không thể nói được gì nữa, thấy thế tiểu tam còn chen vào:
- Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chị à, anh ấy đâu có làm gì sai đâu, sao chị lại nói thế? À mà, đây là ai vậy anh?
- Đây là vợ trên danh nghĩa của anh thôi, em đừng bận tâm.
- Dạ
May mắn lúc đó cậu vẫn còn đội tóc giả, nếu không là toi rồi. Anh bỏ vào nhà, mặc cậu đứng đó. Đau lắm chứ, cậu nghĩ đến đây sẽ được yêu thương, chiều chuộng như ở nhà. Nhưng không, đây là địa ngục. Cậu phải nhìn cảnh chồng mình đang ôm cô gái khác, cậu đau lắm chứ, nhưng đâu dám nói ra. Lúc này, quản gia tiến tới, nói:
- Phu nhân đừng để tâm đến bọn họ nhé!
- Vâng, thưa bác.
Tối hôm ấy, nước mắt cứ lăn dài trên má cậu. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ khi đôi mắt đã sưng húp lên. Sáng hôm sau, có người mạnh bạo kéo cậu dậy, nói:
- Đúng là vô dụng mà, cậu dậy nhanh lên. Đi nấu đồ ăn sáng cho người yêu tôi ăn!
- Ưm, dạ em dậy liền ạ.
Hôm đó cậu nấu một bữa sáng rất ngon lành. Nhưng khi cậu bưng nồi canh lên, thì cô lại ngán chân cậu, khiến canh đổ vào người cô, sau đó cô vờ khóc và nói:
- Chị à, em biết sai rồi. Em sẽ không cướp chồng chị nữa đâu. Chị tha cho em.
Chát, anh tát cậu. Nước mắt cậu trào ra. Cậu nói:
- Vợ anh mà anh ko tin. Anh tin ai?
- Cậu có quyền gì mà lên tiếng, hả?
- Hức...tôi...hức là...vợ anh.
- Ha, mắc mớ gì tôi phải nghe cô, hả?
Lúc này, cậu khóc nấc lên, thẳng tay quăng chiếc nồi xuống dưới đất rồi bỏ đi. Min Hosaki cực kì ngạc nhiên. Anh chẳng bao giờ cậu có thể như thế. Lúc này, Min Yan Wa lắn chiếc xe, rồi bảo:
- Thôi, sao em lúc nào cũng như thế vậy? Lúc nào cũng la mắng người khác. Nó xứng đáng gì mà để em mắng hả?