Tùng Tùng Tùng! Tiếng trống trường vang lên . Một cô bé đang ngồi một mình, chẳng ai quan tâm đến cô. Nhưng từ xa dường như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô. Nhưng trong ngôi trường này, lại có một cậu hot boy, tuy cậu là công tử nhà giàu, nhưng thành tích của cậu lúc nào cũng nhất khối. Nhưng cậu lại thích thầm cô, người con gái mạnh mẽ, lập dị. Trước đây, cậu từng bị bắt cóc, cậu sốt tận 40 độ. Bọn chúng chẳng ai quan tâm đến cậu, nhưng cô thì khác, cô chăm sóc cậu, nhường phần ăn của mình cho cậu. Cậu cảm động và thích cô từ đó . Sau khi được cứu, cậu đến nhà cô bé ấy để trả ơn nhưng gia đình cô vì sợ cô gặp nguy hiểm nên đã chuyển đi chỗ khác. Cậu cô đơn nhìn bó hoa định tặng cô, thì nước mắt trào rơi, cậu nghĩ rằng cô đang muốn tránh xa cậu.
Rồi vào 10 năm sau, cậu trở thành một cậu mọt sách vì cậu nghĩ chỉ khi cậu thành công thì cô mới quay về gặp cậu. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ cô thì cậu ngỡ ngàng . Vì Năm xưa, cô vì đỡ cho cậu một nhắt dao, đó là hình ảnh mà cậu sẽ chẳng thể nào quên, cô bé nhỏ nhắn nhưng dũng cảm ấy. Cậu nhẹ nhàng lại bên cô và chào hỏi. Cô vui lắm, vì lâu lắm rồi, cô không được bắt chuyện cùng ai, vui vẻ chấp nhận cậu. Cậu thẹn thùng, ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Đằng sau cô và cậu là bao ánh mắt ghen tị của mọi người trong lớp. Thế là ngày nào cậu cũng đưa đến bàn cô bữa sáng, hôm thì bánh mì, hôm thì sữa. Cậu và cô đi đâu cũng đều có nhau, họ như hình với bóng. Rồi bỗng một hôm, khi cô đang đi cùng cậu thì bạn gái cũ của cậu đến nắm lấy tay cậu, dắt đi. Cô bần thần một lúc thì nhận ra đó là cô hot girl của trường. Trước đây, cô nghe nói là cậu vì cô bạn gái cũ mà gì cũng dám làm ( thực ra là ngược lại) nhưng vì biết cô bắt cá hai tay nên cậu quyết định chia tay. Tim cô đau nhói như muốn thắt lại. Đến một góc nào đó của trường, cô bạn gái cũ ôm chặt lấy anh, nói rằng cô muốn quay lại nhưng anh kiên quyết từ chối . Bên này, cô ngồi khóc một mình, bạn bè trong lớp trêu chọc cô. Họ nói:" Không đẹp bằng người ta thì đừng hi vọng làm gì! Người ta chỉ chọn ai đẹp mà làm nở mày, nở mặt. Chứ chẳng ai lại đi chọn một đứa con gái như đàn ông thế này làm ny đâu"
Cô im lặng chỉ biết ghi suy nghĩ lúc này của mình lại, không biết nên nói lại với mọi người thế nào. Cô đứng lên đập bàn, rồi tuyên bố rằng :" Cuộc đời của tôi là tự tôi quyết định, không ai có quyền xem vào. Còn nếu việc tôi ở bên cạnh cậu ấy khiến mọi người chán ghét thì tôi xin lỗi, từ nay về sau tôi sẽ không mãi bên cạnh cậu ấy nữa." Cậu đứng nép bên cửa nghe hết lời cô nói, đau lòng tột cùng, vốn dĩ, cậu định sẽ nói tỏ tình với cô nhưng cậu vẫn quyết định từ bỏ. Mấy ngày sau, cô không thấy cậu đến trường, cô lo lắng nên đến nhà cậu xem sao. Cô bỡ ngỡ khi nhìn thấy nhà cậu, như một tòa lâu đài. Cô bước vào nhà, nhận được sự đón tiếp của rất nhiều người. Quản gia nói với cô :" Cậu chủ đã mấy ngày không ăn, không uống cứ nhốt mình trong phòng mãi. Ông bà chủ khuyên thế nào cậu cũng chẳng chịu xuống." Ông thở dài một hơi. Cô lo lắng, chạy lên phòng cậu gõ cửa, bị cậu quát lại:" Các người đi ra đi, tôi muốn ở một mình " Cô cẩn thận đáp:" Vậy sao, vậy tôi về nhá!" Từ trong phòng, cậu ngỡ ngàng, trong đầu cậu lúc này là hàng vạn câu hỏi vang lên về cô." Cạch" tiếng mở cửa phòng. Cậu kéo cô vào phòng, đè lên hôn cô mãnh liệt. Cô chìm đắm trong nụ hôn của cậu. Một vài phút sau, hai người bất giác nhận ra. Cậu thả tay cô, ms:" Xin lỗi cậu, tại....." Cô nói:" Không có gì, cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì đi." Anh tức giận, nắm lấy tay cô:" Vậy nếu là người khác làm như vậy với cậu thì cũng xem như chưa có chuyện gì sao?" Cô im lặng chẳng nói một lời. Rồi cậu hỏi:" Nếu tôi nói tôi thích cậu thì cậu có xa lánh tôi không " Cô cười rồi nói:" Nếu thực sự cậu thích tôi thì tôi nhất định sẽ đem cậu giấu cho riêng tôi. Vì nếu để cậu ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm thì mất như chơi." Cậu nghe được những lời nói của cô vui mừng, đôi mắt cậu lóe lên hi vọng, cậu nói:" Vậy thì bây giờ, tôi xin khẳng định một điều với cậu rằng, tôi thích cậu, thích đến không muốn cho cậu đến gần bất kì tên con trai nào khác, thích đến nỗi giáo cả bạn thân tôi cho cậu." Cô từ cảm giác thẹn thùng trở thành ngạc nhiên đến tận cùng. Cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ôm cô vào lòng. Cô không biết có nên tin anh vào lúc này nhưng cuối cùng cô vẫn chọn tin anh, cô nói:" Tui đồng ý. Vậy sau này không cho tui leo cây đâu nhá ." " Hứa" . Bùm, một tiếng pháo nổ ở trong phòng khách, anh và cô vội chạy ngay đến. Trong phòng là tất cả mọi người trong gia đình, có cả ba mẹ anh. Mẹ anh :" Cô con dâu của mẹ ơi, lại đây ngồi nào. Sau này nó mà có ăn hiếp con thì nói ngay với mẹ nhá." Cô ngỡ ngàng nhìn anh, anh ra hiệu cho cô phải làm diễn theo mẹ anh. Rồi mẹ anh lấy ra một chiếc vòng tay làm từ ngọc đeo vào tay cô, cô vội từ chối nhưng anh lại ra hiệu cho cô phải đeo vào. Cô dành theo ý mẹ anh. Thế là mọi người cùng nhau vào bàn ăn, ăn cơm vui vẻ, bà mẹ anh hỏi thăm gia đình cô. Cô cũng vui vẻ trả lời. Khi ăn xong, anh dắt cô về. Anh nói với cô:" Bật mí cho bạn gái nghe điều này. Chiếc vòng em đang đeo là vòng gia truyền nhà anh . Nếu có cô gái nào đeo chiếc vòng này thì tuyệt đối phải sinh con nối dõi cho dòng họ anh. Nếu như đã đeo vào tay mà lấy ra thì sẽ bị 👻 ám đó." Cô lạnh rung người mặc dù không muốn đeo nhưng phải đeo vì sợ những lời lúc này anh nói sẽ thành sự thật.
End