“Cừu nhỏ bị dồn đến đường cùng cũng sẽ cắn người”. Đúng vậy. Không ai trên đời để cho người khác dày vò mình mãi cả. Họ rồi sẽ vùng lên chiến đấu. Tuy nhiên, câu truyện mà tôi sắp kể cho mọi người nghe còn hơn thế nữa. Chú cừu nhỏ ngây thơ, nay đã hoá thành một con sói đen khát máu và điên loạn.
Tại vùng ngoại ô của một thành phố nhỏ tại Nhật, có 1 nữ sinh trung học năm nhất tên Sakura Chiyomi. Cô là một người bất hạnh. Ở trường, Chiyomi luôn là tâm điểm của những trò bắt nạt. Mọi người kì thị, xa lánh cô vì cô không có cha, mẹ thì là gái điếm. Cô được sinh ra bởi mẹ và một người khách mà bà ta thậm chí còn chẳng nhớ mặt. Dù mẹ không mấy quan tâm tới mình, nhưng Chiyomi vẫn vui vẻ vì được đến trường.
Một ngày nọ, Chiyomi bị đám học sinh nữ cùng lớp bắt nạt. Cô bị chúng nhốt trong nhà vệ sinh, bị đánh đập, bị dội nước lau bảng lên người. Thậm chí, chúng còn khoá cửa nhốt cô qua đêm trong đó. Sáng hôm sau, khi cô lao công mở cửa nhà vệ sinh và nhìn thấy cô trong đó, nhưng cô ta chỉ lạnh nhạt nói : “Mau ra ngoài đi! Sao còn nằm đấy! Đi ra cho tao còn dọn dẹp! Thứ dơ bẩn!”. Mặc cho thành tích học tập cao đứng nhất trường của cô, mọi người đều không hề ưa cô, kể cả giáo viên hay bất kì ai khác cũng vậy. Sáng hôm đó, vì bị nhốt qua đêm trong nhà vệ sinh trường nên cô không về nhà chuẩn bị sách vở cẩn thận được. Toàn bộ đồ dùng cô mang đều là dùng cho ngày hôm qua. Cũng vì điều đó mà cô bị giáo viên la mắng, bị phạt quỳ ngoài hành lang.
Nhiều khi đứng trên sân thượng, cô đã muốn nhảy xuống để kết thúc cuộc đời đau thương này. Nhưng cô vẫn luôn vững tin rằng, một ngày nào đó thế giới sẽ thay đổi, sẽ đối xử tốt với cô. Vì vậy, cô vẫn tiếp tục sống với chút hy vọng nhỏ nhoi ấy. Nhưng... cho đến một ngày, tất cả sụp đổ...
Hôm đó là một buổi chiều, cô đang trên đường về nhà sau giờ học. Đương nhiên, như thường lệ, cô vẫn bị bạn bè xa lánh, chửi rủa, bắt nạt. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi cô đi được nửa đường, bỗng một chiếc xe tải lớn dừng lại ngay bên cạnh cô, hai gã đàn ông to con đi từ trên xe xuống. Hai tên này xông tới bịt miệng, trói cô lại rồi đưa lên xe. Chúng đánh thuốc mê làm cô bất tỉnh. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong một căn hầm tối, toàn bộ quần áo bị lột sạch. Cô hét lên sợ hãi. Một tên đàn ông nghe thấy thế liền chạy xuống. Hắn không hề giải thích hay nói một lời nào mà giở trò đồi bại với cô. Sau đó, thản nhiên lên phòng ngồi xem TV như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc cho Chiyomi nằm dưới căn hầm kia, toàn thân đau nhức, đôi mắt cô trở nên vô hồn, khuôn mặt buồn rầu vì mất đi sự trong trắng của bản thân. Mọi chuyện vẫn diễn ra y như vậy trong hàng tháng trời, nhiều lúc, hắn còn đánh đập, hành hạ cô, thậm chí còn dùng dao đâm vào tay, vào chân cô. Lòng căm thù mà Chiyomi đã nuôi sâu trong lòng cô ngày một lớn dần. Và cuối cùng, nó cũng thoát ra ngoài.
Khi không còn chịu đựng được nữa, Chiyomi tìm cách thoát ra ngoài. Cô tìm một được con dao trong hầm và dùng nó để cắt đứt dây trói. Cô không trốn đi vội vì biết rằng gã đàn ông kia vẫn đang ở ngoài. Thế là Chiyomi đã lập ra một kế hoạch. Cô giấu con dao trong người, giả vờ bị trói và nằm im chờ gã đàn ông kia tới. Đúng như dự đoán, hắn tới mà không hề phòng bin gì cả. Chiyomi liền dùng mĩ nhân kế để quyến rũ hắn. Vào chính khoảnh khắc hắn không đề phòng nhất, cô rút dao ra và đâm một nhát chí mạng vào cổ hắn. Không dừng lại, cô tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào cái xác hơn 100 nhát nữa, cho đến khi nó trở thành đống thịt vụn. Trên khuôn mặt dính đầy máu, cô nở một nụ cười man rợ.
Sau khi ra khỏi căn hầm, Chiyomi vui sướng vì lại được thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng cô không hề có ý định trở về nhà hay đi báo cảnh sát. Mà tiếp tục lên kế hoạch trả thù những người trước kia từng đối xử tệ với cô.
Đầu tiên, cô đến nhà của từng bạn học đã từng bắt nạt cô. Dùng dao giết chết cả gia đình của chúng một cách thô bạo bằng dao. Tiếp đến, là truy sát các giáo viên và hiệu trưởng của trường. Cô cũng giết không thương tiếc bằng gậy và súng. Và rồi... việc cuối cùng là...phóng hoả đốt trường. Nhìn ngọn lửa đang bùng cháy và những tiếng la hét thất thanh, Chiyomi một lần nữa nở nụ cười quỷ. Đôi mắt màu đen lấp lánh giờ chỉ còn là một màu đỏ thẫm vô hồn trên khuôn mặt be bét máu và một nụ cười kinh dị. Chiyomi trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh, mang theo cái tên Cruel đi khắp nơi reo rắc nỗi kinh hoàng cho tất cả mọi người.
Nhưng cho đến một ngày, cô bị bắt...
Khi đứng trước toà án, tất cả những người có mặt ở đó đều buông lời chửi bới cô. Phiên toà hỏi cô có gì muốn nói không. Cô mở to đôi mắt đỏ vô hồn, nở nụ cười đau thương, nói :
- Tôi thật ngu ngốc... Giờ thì tôi đã hối hận rồi...
- Cô đã nhận tội và hối hận về hành vi của mình rồi ư ? Đáng tiếc, dù vậy cô cũng không thể thoát khỏi án tử hình được. Phiên toà nói.
- Không. Tôi không hối hận vì đã giết người. Tôi hối hận vì đã đặt niềm tin vào cuộc sống để rồi thất vọng. Hối hận vì ngày ấy đã không kết thúc cuộc sống này một cách nhanh gọn để rồi thành ra như bây giờ.
Phiên toàn kết thúc, Chiyomi bị kết án tử hình.
Ngày đứng trước pháp trường, Chiyomi mỉm cười nói với người xử bắn, cũng là người đã bắt cô rằng : “Không cần e ngại đâu. Tôi sẽ không hận anh nếu anh nếu anh giết tôi đâu. Vì nhờ có anh, tôi mới có thể được giải thoát mà”.
Tiếng súng vang lên. Kết thúc cuộc đời bi thương của nữ sát nhân máu lạnh Sakura Chiyomi Cruel.