[ Đam mỹ] Năm Ấy 18..
Tác giả: Mạc Miên
Hôm nay lại như mọi ngày của một lớp nào đó trong một cái trường nào đó nổi danh với những trò tinh nghịch quái đản thuộc dạng nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò.
“Năm nay là năm cuối cấp rồi, mấy anh chị cô bác chú thím cậu mợ nào có ý tưởng gì về lễ hội trường lên tiếng cái coi.” Bí thư lớp bước vào gõ nhẹ mấy cái trên bàn giáo viên nhưng chẳng ma nào để ý nên nó quyết định gỡ guốc ra gõ lên bảng luôn cho nhanh.
“Thì bán đồ ăn thôi chứ gì nữa má.”
“Biểu diễn thời trang!!!”
“Diễn kịch!!!”
“Bán bong bóng!”
“Nhảy hiện đại hay trở về với thiên nhiên đi.”
Nói chung là đủ loại sáng kiến với tối kiến được phát biểu và đấu tranh kịch liệt. Nhưng lớp này là ai, 12A7 nổi danh của trường thì mấy cái ý tưởng tầm thường đó sao lọt vào mắt xanh của con bí thư.
“Im lặng, mình là mình có ý này. Chúng ta học theo các lớp khác là thường quá rồi, chúng ta nên vùng lên.”
“Lạy má, ai dám đụng lớp mình mà má đòi vùng lên.”
“Tao thích nói đấy. Tao quyết định lớp mình sẽ tự sáng tác và hát luôn.”
Nhỏ bí thư tự phán quyết nhanh gọn khiến đứa nào mặt cũng đần ra. Dân khối A mà nó kêu sáng tác nhạc với chơi đàn khác gì bắt heo đi cày.
“Mày uống thuốc chưa? Rồi đứa nào sáng tác với làm “ca lẻ”?”
“Tụi mày yên tâm, lớp mình chẳng phải đã có hai người phù hợp với điều kiện tao đưa ra rồi sao!”
“Ai?” Cả lớp đồng thanh hỏi.
“Cao Vũ và Thiển Thiển ”
“Hả???”
Hai thằng đang mơ màng nghe đến tên mình liền tỉnh ngủ luôn.
.
.
“Aaaaaa, tao có biết sáng tác đâu.” Cao Vũ xé tiếp tờ giấy thứ 26 trong một buổi chiều.
“Chứ bộ tao biết chắc!” Thiển thở dài rồi nằm dài ra đất.
Nói đi cũng phải nói lại, vì Thiển Vũ đắc tội với con nhỏ bí thư do hôm bữa hứa dẫn nhỏ đi ăn kem nhưng không dẫn nên bây giờ nhỏ mới bắt hai thằng phải sáng tác nhạc. Đúng là đắc tội ai chứ không thể đắc tội nữ nhân và tiểu nhân.
“Giờ làm sao đây?” Cao Vũ chán nản quăng cây viết lên bàn rồi lại bên giường nằm xuống.
“Thì mày ráng rặn chữ ra mà viết, tao đi ngủ. Tránh ra coi.” Đạp cho Cao Vũ một phát rồi nó leo lên giường nằm kế bên. Buồn ngủ muốn chết được.
“Mày nói dễ quá cứ như ăn cơm vậy, coi chừng nghẹn chết đó con. Đây là giường tao mắc gì phải tránh ra, mày xuống đất mà nằm.”
Hắn quyết tâm không chịu xích qua, nó cũng nhất quyết không chịu xuống nên nằm đè lên người Cao Vũ luôn. Hai thằng đạp qua đạp lại rồi rớt thẳng xuống giường.
Rầm!!!
“Đắng lòng nam thanh niên muốn ngủ mà thằng nào đó lại không cho nằm.”
Thiển thở dài rồi tiếp tục leo lên giường phấn đấu với sự nghiệp chuẩn bị ngủ của nó. Nhìn qua thấy Tùng đang chạy lại bàn hý hoáy viết cái gì đó.
“Nhờ té đập đầu xuống đất mà nơtron thần kinh mày phát triển rồi à?” Nó thắc mắc.
“Cho mày nè!” Hắn đưa cho nó tờ giấy.
“Cái gì vậy?”
“Bí kíp trị đắng lòng.”
“…”
.
.
“Yeeeeeeeeeee!”
Bây giờ cả hai thằng đang ở công viên trò chơi để lấy ý tưởng sáng tác nhạc. Nhưng tụi nó ngoài chơi với ăn thì có còn nhớ đến mục đích chính đâu. Giờ còn đang chơi tàu lượn siêu tốc kìa.
“Đi đâu nữa mày?” Cao Vũ hỏi Thiển Thiển đang xem bản đồ công viên.
“Ngôi nhà ma, let’s go!” Nó nắm tay hắn lôi đi mua kem rồi cả hai cùng chạy tới ngôi nhà ma gần đó.
Vũ vừa ăn kem vừa nhìn những người giả ma đang cố tỏ ra đáng sợ, nhưng hắn đã quen trò này từ năm 10 tuổi rồi. Thử hỏi suốt ngày cứ bị một thằng khốn kiếp bắt xem phim kinh dị chung rồi dẫn vào ngôi nhà ma bỏ đó thì còn sợ nữa không. Nhìn qua Thiển đi kế bên đang hào hứng chỉ trỏ rồi cười to chọc quê khiến hắn cũng cảm thấy buồn cười. Hai đứa chơi với nhau từ thuở còn tè dầm thì hắn quá hiểu tính nó.
“Hình như tao với mày quên gì rồi thì phải!”
“Tao cũng nghĩ vậy! Quên cái gì nhỉ?”
Sau khi lượn hết một vòng nhà ma thì nó và hắn mới nhớ tới chuyện cần làm là tìm ý tưởng.
“Lỡ quên rồi thì thôi. Đi xem phim Transformer mới ra phần mới đó.”
“OK. Mày mua bắp rang tao vào mua vé.”
Thế là hai bạn trẻ sống theo phương châm “Cái gì quên rồi cho quên luôn” tiếp tục đi xem phim.
“Á, bài hát!!!”
Cao Vũ đang ngồi trong rạp sực nhớ tới nhiệm vụ con bí thư giao cho liền đứng bật dậy hét lên khiến nguyên rạp đều quay ánh mắt sang nhìn hắn như muốn hỏi “Bạn đến Trái Đất này với mục đích gì?”.
“…”
.
.
“Tụi mày làm tới đâu rồi?” Nhỏ bí thư lại hỏi.
“Chưa biết viết gì hết thím ơi.” Cao Vũ than vãn.
“Lấy chủ đề về ngôi trường, mùa hè, phượng, ve gì đó!” Nhỏ đề xuất ý kiến.
“Bà hay quá thế tự viết đi. Kêu tụi tôi làm gì.”
“Hình như cô gọi tôi thì phải. Đi nha!”
Nhỏ cười cười rồi lẩn đi chỗ khác. Ở lại cho hai thằng “yêu thương” bằng ánh mắt hình viên đạn à. Đẹp chứ đâu có khùng.
“Chiều nay mày tới công viên gần nhà thờ chờ tao nha.” Cao Vũ quay qua nhìn Thiển Thiển đang làm bài tập.
“Ừ, 2h tao đến.”
4h chiều.
Tiểu Thiển ngồi ở ghế đá trong công viên chờ Cao Vũ đã hai tiếng. Hắn hẹn với nó nhưng nó chờ suốt mà không thấy. Điện thoại nó lại bỏ quên ở nhà, lúc đầu nó còn nghĩ khi nó đến sẽ bắt nó đãi mình ăn vì đi trễ, nhưng rồi Thiển chỉ mong nó mau đến, chỉ mong hắn đừng xảy ra chuyện gì.
Cơn mưa đầu mùa kéo tới, những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống rồi bắt đầu nặng hạt. Thiển sốt ruột nhưng không dám rời đi chỗ khác vì sợ Cao Vũ đến mà không thấy nó. Đi lại một gốc cây gần đó ngồi, gió thổi qua khiến nó run lên vì lạnh.
Nhìn trời vừa ngớt mưa, Thiển Thiển nhanh chóng chạy đến nhà Cao Vũ. Đứng trước cửa chờ một lát thì thấy Cao Vũ cùng Lâm Á Thiên lớp kế bên đang vui vẻ nói cười bước ra.
“Ủa Tiểu Thiển, sao mày ở đây?” Vũ hỏi đầy ngạc nhiên.
“Mày hôm nay có nhớ hẹn tao gì không?” Thiển hỏi ngược lại, môi nó thâm tím lại.
“Ặc, tao quên nói tao có hẹn với Á Thiên, sao mày không gọi cho tao, tao quên mất.” Hắn cười cười.
“Thôi tao về.” Nó cúi đầu xuống không để cho hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình. Mặc kệ tiếng í ới phía sau của hắn nó cứ cắm đầu chạy.
Mưa đầu mùa thật mặn.
.
.
Thiển Thiển bị sốt ba ngày vì dầm mưa. Cao Vũ đến tìm Thiển nhưng Thiển dặn mẹ không cho Cao Vũ vào, bảo rằng sợ lây bệnh. Vũ lủi thủi đến rồi lại lủi thủi ra về. Thiển Thiển đứng trên lầu nhìn xuống chỉ thấy lưng hắn đang đạp xe, nơi nó đã từng ngồi phía sau hắn để hắn chở rồi hai đứa giỡn đến đâm xuống mương hoặc những lúc ra bờ sông ngồi thả diều, bắt cá. Nhưng giờ nơi đó đã là của một người khác rồi. Nó kéo lại tấm màn cửa.
“Sao Thiển không đi học?”
Kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp đến nên những đứa 12 như tụi nó phải cắm đầu cắm cổ thức khuya để học bài và làm bài. Hai bữa nay lại không thấy Thiển Thiển đâu nên nhỏ hỏi.
Cao Vũ kể lại cho nhỏ nghe chuyện xảy ra hai bữa trước. Nhỏ chăm chú lắng nghe hắn nói rồi lặng lẽ cầm cuốn sách trên bàn đập vào đầu hắn.
“Úi, bà bị điên hả, sao đánh tôi?”
“Ông có tin tôi đánh ông răng đi đường răng, môi đi đường môi không? Ngu chi mà ngu rứa!” Nói rồi nhỏ bỏ đi một nước không thèm quay lại để hắn mặt đần ra không hiểu chuyện gì.
.
.
Sau khi hết bệnh Thiển Thiển đi học lại nhưng không còn thân thiết hay đùa giỡn với Cao Vũ như trước nữa mặc dù Cao Vũ làm đủ mọi cách chọc nó. Nhìn Thiển không vui hắn cũng cảm thấy rất buồn. Nhớ khi hai đứa cùng châm chọc, trêu đùa nhau, giành ăn miếng bánh, miếng kem. Cao Vũ thấy trong người mình trống rỗng, ánh mắt luôn nhìn về phía Thiển chỉ để biết hôm nay em ấy làm gì. Lúc trước hắn chẳng bao giờ để ý đến cả.
Hôm nay em ấy ăn một ổ bánh mì, uống một ly sữa.
Hôm nay em ấy không thuộc bài bị cô Văn bắt chép phạt.
Hôm nay em ấy cười với đứa khác nhưng không phải mình.
Hôm nay.…..
Vũ đi hỏi mấy đứa trong lớp về tình trạng của mình nhưng không nói người đó là Thiển. Tụi nó đồng loạt phán cho một câu “Mày yêu rồi đó!”
.
.
Cơn mưa đang to dần, Cao Vũ ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài. Ngày hôm đó tại sao người em ấy lại ướt, sao em ấy lại bỏ chạy? Hình như em ấy đang khóc.
Mỗi suy nghĩ hiện ra trong đầu, Cao Vũ lại viết ra được một dòng nhạc. Lúc đó nó đã nghĩ như thế nào? Khi hoàn hồn lại thì Vũ nhìn thấy trong tờ giấy của mình đầy những lời nhạc trong lúc vô thức viết ra.
“Trời ạ, hôm đó mình hẹn em ấy 2h gặp mà quên mất.” Cao Vũ gãi gãi đầu, giờ này hắn chỉ muốn đập đầu vô gối chết đi cho rồi. Hic.
Lấy điện thoại tính gọi cho Thiển nhưng nhìn đồng hồ đã 1h khuya, giờ này em ấy ngủ mất. Hắn đè nén xuống cái ý muốn nghe giọng nó. Chỉ type tin nhắn gửi đi.
“Tao xin lỗi, tao nhớ mày lắm.”
Cao Vũ đâu biết rằng Thiển đang thức học bài. Thiển mở tin nhắn ra nhìn rồi mỉm cười,
"Tao cũng rất nhớ mày".
.
.________________________
“Sau đây là tiết mục của 12A6, 12A7 chuẩn bị.” Tiếng MC vang lên trên sân khấu. Hôm nay là lễ hội trường cũng là lễ chia tay của học sinh cuối cấp.
Cao Vũ nhìn xung quanh để tìm Tiểu Thiển nhưng không thấy bóng dáng Thiển đâu hết. Vì Thiển không chịu gặp nên Cao Vũ đã tự mình làm hết nhưng trong chỗ tác giả luôn có đồng tên của Thiển Thiển và hắn. MC gọi tên lớp 12A7, Cao Vũ bước lên sân khấu.
“Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy cô, bạn bè những người đã gắn bó với em trong suốt quãng thời gian cấp 3. Chúc các bạn đều đậu tốt nghiệp và trúng tuyển đại học. Bài hát này do em sáng tác để gửi tặng một người, em đã làm một chuyện có lỗi với người đó. Hy vọng cậu ấy nghe được bài hát này và hãy tha thứ cho em. Rất rất nhớ người nào đó. Và sau đây là ca khúc Em đừng đi.”
…Xin em đừng ra đi
Con tim anh vẫn mãi yêu em như ngày nào (woh oh ho..)
Cho anh chạm nhẹ phút giây
Làn gió dịu êm đưa em ra đi, em đang chốn nao
(Cơn mưa kia vẫn rơi)
Anh vẫn ngồi đây mong chờ em
(Cơn mưa kia vẫn rơi)
Hãy níu em về đi , quay về trở lại trở lại giây phút đầu
Đừng bỏ lại anh nữa mà, chỉ còn lại kí ức đó
(Với một niềm đau…)…
.
.
“Làm cái trò gì thế!” Thiển giãy khỏi tay của Cao Vũ.
“Đừng giận tao nữa nha.” Cao Vũ tỏ vẻ mặt cún con nhìn Thiển đắm đuối.
“Điên à, mày tưởng mày có giá lắm hay sao mà tao phải giận. Giá giờ hai ngàn cả ký đủ úp mặt mày luôn.”
Thiển ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng rất vui. Lúc nhìn thấy tin nhắn của Cao Vũ Thiển đã hết giận nhưng khi hắn hát bài hát tặng mình nó cảm thấy rất cảm động. "Tên ngốc này!"
“Tao nhận ra một điều rằng tao rất thích nhìn mày cười, thích mày giận, thích mày khóc, thích mày buồn. Mỗi cảm xúc của mày đều làm tao phải buồn theo mày, cười theo mày. Tao không hiểu đó có phải là yêu không nhưng tao muốn được ở bên mày, quan tâm mày, muốn mày chỉ cười với tao.”
“Nói cái gì thế không biết!” Thiển Thiển đỏ mặt che miệng Cao Vũ lại.
“Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi!”
“Khùng, mày lượn đi cho nước nó trong.”
Cao Vũ gỡ tay Thiển ra rồi đặt môi mình lên môi em ấy. Nụ hôn lướt qua nhưng rung động đầu đời của tuổi 18 cũng đủ khiến hai kẻ ngốc lần đầu biết tới hôn ngượng chín mặt.
“Lát về với tao nhé!”
“Ừm!”
.
.
“Hai đứa tụi bây đây rồi!”
“Gì thế?” Thấy cả lớp ùn ùn kéo đến hắn hỏi.
“Lên nhận giải kìa, tiết mục của mày được hạng nhì. Quá đỉnh.”
Vừa cầm chiếc cúp lưu niệm và phần quà bước xuống khán đài là nguyên lớp nhào vào ôm Cao Vũ tung lên còn Thiển thì đứng kế bên nhìn mỉm cười.
“Thả tao xuống mấy thằng quỷ!!!” Vũ la thét nhưng miệng vẫn nở nụ cười. Chia tay rồi tao sẽ nhớ lũ quỷ tụi mày lắm.
Đâu đó có những tiếng ve gọi hè sắp đến, những tà áo trắng tung bay trong sân trường. Các bạn học sinh đang chuyền tay nhau những cuốn sổ lưu bút, dòng lưu niệm, nguyện ước lên bóng bay để gửi gắm hy vọng của mình. Từng chùm bóng bay được thả lên trời đem theo mơ ước của lứa tuổi 18 đi theo cơn gió.
Từng giọt nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt của các cô cậu học trò. Bao kỷ niệm chợt ùa về, ba năm cấp 3, mái trường với thầy cô, bạn bè đã nuôi dưỡng dạy dỗ chúng nó nên người. Mai này rời đi rồi chừng nào mới được gặp lại nhau?
.
.
Khi cả hai đều trưởng thành bước ra ngoài xã hội mỗi lần nhớ đến năm ấy 18 đều nở nụ cười. Nếu hắn không nhận ra sớm có lẽ họ đã bỏ qua nhau rồi nhỉ. Nó mỉm cười nhưng không trả lời. Hắn đâu biết rằng nó cũng tính rằng vào lễ tốt nghiệp sẽ tỏ tình với hắn.
—————-Hết—————-
Ps: Chuyện là mấy tháng nữa là đến khai giảng rồi nhưng hông hiểu sao mình lại ngồi viết cái này-.-. "Đúng ra là viết cái gì liên quan đến khai trường chứ nhở sao lại..."Viết xong mới chợt nhận ra :)).