[Trùng sinh] 💪 Hoàng Hậu trùng sinh
Tác giả: Tịch Nguyệt Liên Đăng
Lửa đỏ cháy rực trước mắt tựa vạn dặm thành luỹ ngập chìm trong biển lửa. Khói đen ngùn ngụt thiêu cháy cả trời mây, tàn lửa bay như những con đom đóm, phiêu dạt. Tiếng nổ của lửa cháy, tiếng ầm ầm của thành luỹ bị phá, tiếng la hét, khóc lóc,...
Hỗn loạn...
Kinh sợ...
Người người không phải bị chết thì là đang dẫm lên nhau bỏ chạy.
Thành luỹ, hoàng cung... sao lại thành ra cái dạng này?
Hoàng Đế đâu? Văn võ bá quan đâu?
Nghi Phụng cung im lìm, xung quanh lửa cháy rực. Hoàng Hậu đang chuyển dạ sinh con, bên cạnh là nha hoàn trung thành Trân Nhi của nàng.
" Ư..." Nàng cắn chặt hàm răng, gồng mình vượt cạn.
" Nương nương, một chút nữa."
Mắt nàng hằn lên những tia máu, căng phồng như muốn vỡ ra theo từng nhịp gồng mình của nàng.
Nàng sinh con, vừa phải trốn chui trốn lủi ở căn phòng nhỏ phía sau Nghi Phụng cung, vừa sợ hãi trước chiến tranh tàn khốc. Trong giờ phút tử sinh, nàng lại chuyển dạ, thật là trêu ngươi.
Mười năm trước, Hoàng Đế vẫn còn là một Vương Gia của Đan Diên quốc, không chút hi vọng nắm giữ Vương Quyền. Nàng được gả với thân phận là Vương Phi cho hắn, nàng yêu hắn bằng tất cả của bản thân. Là do nàng mưu kế cao sâu, do thế lực của nhà nàng một tay chống đỡ giúp hắn lập chiến công lớn nhỏ khiến triều thần đều thán phục hắn, cả Tiên Đế lúc đó còn tại vị cũng trọng dụng hắn, phong hắn làm Thái tử.
Chẳng ngờ đâu, hắn lên ngôi Thái tử lại lập mưu giết cha, một bước lên làm Hoàng Đế. Nàng trách hắn bất hiếu, hắn phật lòng, từ đó ghẻ lạnh nàng. Sau đó vì nghi kỵ thế lực của gia tộc nàng, hắn rắp tâm lập mưu cùng gian thần hãm hại gia đạo nàng suy sụp, từ đó hắn lại càng không coi nàng ra gì. Năm thứ tám khi hắn tại vị, các nước chư hầu cống nạp bảo vật, nước Vương Lân đặc biệt cống nạp thêm một mỹ nữ. Dù nói Hoàng Hậu Đan Diên quốc đã là tuyệt sắc giai nhân, nhưng nàng đã hai mươi tám tuổi, lại vì lo trăm việc lớn nhỏ hậu cung cũng không thể sánh bằng mỹ nhân Vương Lân trẻ trung, xinh đẹp, lại biết nũng nịu lấy lòng vua.
Nàng mỹ nhân Ái Nghi Lạc kia đúng là hồ ly biết mê hoặc người khiến Hoàng Đế ngày đêm say mê nàng ta, phong cho nàng ta lên hẳn Quý Phi, bỏ quên triều chính. Văn võ bá quan khuyên can, hắn liền nổi trận lôi đình mà trách phạt. Hoàng Hậu nhiều lần khuyên nhủ thì bị hắn đánh mắng. Ả yêu nữ kia cũng được nước không coi ai ra gì.
Được một thời gian thì ả và Hoàng Hậu cùng mang thai. Ả giả bệnh thổ huyết, lại mời một lang trung từ Vương Lân quốc sang chữa bệnh. Tên lang trung này vừa vào cung đã chỉ vào Nghi Phụng cung hét lên là nơi địa khí linh trạch, nhau thai của người ở đây là vị thuốc quý ngàn năm khó gặp, trị được bách bệnh.
Hắn lại chẳng màng đến nàng gào khóc xin tha cho đứa con bé bỏng của mình, quyết lấy bằng được nhau thai nàng. Nàng gửi thư cầu cứu chư thần, Hoàng Đế lại thẳng tay chém kẻ nào dám ngăn hắn.
Nàng đã mất một đứa con. Nàng yêu hắn. Nhưng nàng hận không thể giết chết tên hôn quân này.
Mùa thu năm ngoái, trong một đêm uống say bí tỷ bên chỗ của Quý Phi, không hiểu tại sao Hoàng đế lại xông vào tẩm điện của nàng. Bốn bề cửa phòng không đóng, cứ thế chém chết hai thị nữ canh cửa rồi đè nàng ra đất, vừa lâm hạnh, vừa gọi tên của Quý Phi. Hắn mặc cho nàng chống trả, dày vò nàng tới lúc trăng tàn. Khi tỉnh rượu, hắn lại không biết đúng sai, mắng nàng không biết xấu hổ, không từ thủ đoạn để dẫn dụ hắn tới chỗ nàng, còn bày ra cái vẻ đáng thương khiến hắn buồn nôn.
Nàng khóc. Cũng không còn sức mà khóc. Hắn đi một mạch, bỏ nàng xụi lơ trên sàn lạnh lẽo. Sau lần đó, nàng lại mang thai. Hoàng Đế lại cho rằng cái thai này không phải của hắn, năm lần bảy lượt ép nàng phá thai. Lần này nàng quyết phải bảo vệ đứa con của mình tới cùng.
Nhưng Quý Phi đâu phải kẻ dễ buông tha nàng. Nàng ta nói sau khi sinh con liền mắc phải bệnh lạ, cứ tới nửa đêm là tim đau thắt lại, không thể thở nổi. Lang trung từ Vương Lân quốc nói đó là bệnh khó chữa, phải dùng hài tử sơ sinh lúc mới chào đời, luyện thành kim đan, dùng sẽ hết bệnh. Nhưng trẻ con trong nhân gian quá ô tạp, sợ là chưa trị khỏi bệnh đã khiến Quý Phi mắc phải bệnh khác.
" Thật trùng hợp thay, trong cung lại có một vị nương nương mang thai rồng, thai rồng này chẳng phải là vị thuốc tốt nhất sao?"
Trân Nhi nắm chặt lấy tay Hoàng Hậu.
" Nương nương cố lên. Một chút nữa là ra rồi. Người cố thêm chút nữa."
Bầu trời đen kịt bỗng nổi sấm sét đùng đùng.
Hoàng Đế lê mũi kiếm lạnh lẽo từng bước đi tới Nghi Phụng cung. Hắn đầu tóc xoã rượi, ánh mắt đỏ ngầu như kẻ điên, nở một nụ cười ghê rợn.
Tàn lửa đã bay như mưa, tiếng hô hoán tháo chạy của binh lính, nô tài. Hoàng Đế điên rồi. Hắn bước vào điện đúng lúc Hoàng Hậu vừa mới hạ sinh. mũi kiếm loang loáng giơ lên, nhắm vào đứa bé mà hạ xuống.
" A!"
Trân Nhi lấy thân đỡ một kiếm này, máu tươi bắn ra, chẳng thể rửa sạch con mắt hôn quân. Hắn bây giờ chỉ luôn miệng gọi Ái Phi.
" Ái Phi của ngươi là nội gián. Ngươi còn không thức tỉnh hay sao? Hoắc Liên Thành, rốt cuộc trong đầu ngươi chứa thứ gì?"
" Ngươi câm miệng! Ái Phi... Ha ha ha... Ta đem thuốc quý về cho nàng!"
Hắn đâm một đao xuống ngực nàng, lại hất văng đứa trẻ mới sinh khiến nó ngã xuống sàn, khóc ré lên một tiếng rồi im bặt.
Máu chảy ra từ khoé mắt nàng trợn trừng.
" Hoắc Liên Thành, tên súc sinh táng tận lương tâm! Đó là con của ngươi..."
Hắn tóm chân đứa bé, lủng lẳng xách đi.
Sấm chớp đùng đùng rạch ngang trời, bóng hắn lảo đảo, tay xách một đứa trẻ sơ sinh đã chết đi trong tàn lửa đỏ rực.
" Hoắc Liên Thành... Ái Nghi Lạc, ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi."
Sấm nổ trên trời, sét đánh xuống sân Nghi Phụng cung.
Hôn quân xách đứa bé đi khắp hậu cung, điên dại tìm Ái Phi của hắn.
" Ái phi... Ái phi..."
Quân lính Vương Lân quốc đã tràn vào hoàng cung. Dẫn đầu là Hoàng Đế nước Vương Lân. Hắn cưỡi tuấn mã đứng trước mặt Hoắc Liên Thành, vung một roi ngựa.
Ái Nghi Lạc ẻo lả đi tới.
Vừa trông thấy ả, Hoắc Liên Thành hai mắt sáng rực, giơ đứa trẻ đáng thương lên.
" Ái phi... Ái phi... ta đem thuốc quý về cho nàng đây..."
Nhưng Ái phi của hắn lại chờ vua nước Vương Lân xuống ngựa là sà vào lòng.
" Bệ hạ, thiếp phục mệnh người, đã hoàn thành nhiệm vụ."
Ánh mắt Hoàng Đế Vương Lân quốc tàn lạnh, rút kiếm trực tiếp chém chết Ái Nghi Lạc.
" Ái phi!!"
" Ha ha ha... Hoắc Liên Thành, tên hôn quân táng tận lương tâm! Ngươi nhìn lại trong tay ngươi, không phải là Hoàng tử Đan Diên quốc, con ruột của ngươi sao?"
Hoắc Liên Thành chỉ lao tới, ôm xác ái phi của hắn.
" Bắt giữ hôn quân Đan Diên quốc, ngày ta đăng cơ sẽ đem ra tế trời."
...
Nghi Phụng cung lửa cháy sáng rực. Có bóng người cưỡi tuấn mã đứng lặng ngoài ánh lửa.
" Đến muộn một bước rồi... Diệc Tâm."
Vương Lân quốc thống lĩnh chư thần, dẫn binh lật đổ Đan Diên quốc. Chư thần khắp thiên hạ tôn hắn làm Vương, định ngày mười lăm tháng sáu làm đại lễ đăng cơ.
Hoắc Liên Thành bị trói quỳ trước điện rồng, phía sau là văn võ bá quan tân triều, sau nữa là binh tướng dàn trận nghiêm trang.
Hắn đầu tóc rũ rượi, ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt trắng bệch, hai hốc mắt thì thâm đen, nổi lên từng đường gân xanh.
" Ái phi của ta... Vương triều của ta..."
Tân Đế sau khi dâng hương tế trời, tuốt khiếm tiến về phía Hoắc Liên Thành.
" Vương triều của ngươi, Ái phi của ngươi... đều chết rồi. Ta chỉ thấy mắt Diệc Tâm đã mù mới chọn ngươi."
Soạt!!!
...
" Hoắc Liên Thành, Ái Nghi Lạc, ta sẽ không tha cho các người. Giá như có một cơ hội làm lại tất cả, ta thề không để các người sống yên dù chỉ một ngày! Ta nhất định sẽ để các ngươi nếm trải cảm giác đau khổ của ta, của bách tính trăm họ trong thiên hạ!"
" Hoàng Hậu, ngươi có chắc sẽ xoay chuyển được cục diện không?"
" Ngươi là ai?"
" Ta là vị thần trấn thủ long mạch ở Nghi Phụng cung. Máu của người đã đánh thức ta. Ta vừa mở mắt đã thấy khắp nơi là khói lửa, bá tánh lầm than, ngươi có chắc ngươi quay lại quá khứ sẽ có thể xoay chuyển được cục diện không?"
" Nếu có thể quay lại, ta nhất định sẽ rửa thù cho bá tánh, rửa thù cho hai đứa con của ta, rửa thù cho gia tộc ta."
" Vậy ta dùng tất cả pháp lực của ta, đưa người trở về quá khứ, chuyển thế trùng sinh. Hy vọng người có thể cứu Đan Diên quốc khỏi thảm cảnh bây giờ."
" Ta hứa."
...
Ta trùng sinh rồi. Trở về mười năm trước, khi Hoắc Liên Thành vừa mới được phong làm Thái tử.
Mở mắt ra, chỉ như một giấc ngủ trưa thường ngày của ta, ai ngờ đâu ta đã trải qua mười năm khổ nhục trong cấm cung. Trân Nhi vẫn sống, muội ấy đang ngồi quạt cho ta ngủ.
" Thái tử phi, người dậy rồi sao? Có phải tại Trân Nhi quạt mạnh quá nên người bị lạnh..."
Ta ngồi dậy ôm Trân Nhi.
" Nha đầu ngốc, ta tỉnh lại đúng lúc lắm. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi?"
Trân Nhi hơi nghiêng đầu.
" Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7."
Tiên đế năm đó bị bệnh phải nằm liệt giường hai tháng. Nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng trở nặng. Không lâu sau chính là vào ngày mùng 2 tháng 7 đã băng hà. Lúc đó ta phát hiện ra, tiên đế là bị Hoắc Liên Thành cho uống thuốc độc, liều lượng nhỏ, tích tụ lâu ngày bộc phát mà chết.
Thật không may cho hắn, ta đã biết được phương thuốc giải, hôm nay cứu giá tiên đế, để tên súc sinh nhà ngươi không hại chết một vị minh quân.
Ta chạy ngay tới Ngự dược phòng, tự tay bốc một thang thuốc ta đã ghi nhớ trong đầu không bao giờ quên. Đây là thuốc giải của tiên đế. Chính là thang thuốc độc ấy, nhưng bỏ thêm một đoá hoa chi tử.
Ta sai Trân Nhi sắc thuốc, chính mình đem theo một túi hoa chi tử tới cầu kiến Hoàng Thượng. Thái giám thân cận của Hoàng Đế đã bị thay thế bằng tai mắt của Thái tử hết rồi. Ta cẩn trọng đi vào.
Lúc này, người đã yếu đi nhiều, nhưng vẫn có thể ngồi dậy nói chuyện với ta. Ta nắm lấy tay người khóc lóc, lén lút nhét vào bàn tay gầy của người một đoá hoa chi tử.
" Hoàng thượng, người đang trong tình thế nguy hiểm vô cùng. Chắc chắn người cũng cảm nhận được, nhưng giờ gió đã đổi chiều, thế lực tiền triều suy yếu, người hãy nghe con, mỗi bữa sau khi uống thuốc, phải lén ăn một đoá hoa chi tử. Canh ba đêm nay, con sẽ đem thuốc giải tới cho người."
Canh ba đêm ấy, thuốc giải thuận lợi đưa đến cho Hoàng Đế. Thấy bệnh tình của người thuyên giảm, sức khoẻ ngày một bình phục, Hoắc Liên Thành chắc đang tức tới phát điên.
Hắn vẫn cho người ngày ngày đem thuốc độc tới cho Hoàng Đế. Ta thì âm thầm sắc thuốc giải cho người. Được nửa tháng, Hoàng Đế đã có thể đi lại.
" Trân Nhi, thuốc sắc xong chưa?"
Canh ba đêm nay, ta mở cửa sau tẩm điện, nơi Trân Nhi vẫn sắc thuốc thì thấy muội ấy đang bị đánh nằm trên sàn. Người đánh muội ấy lại là Hoắc Liên Thành.
" Mau dừng tay! Thái tử, ngươi..."
Hoắc Liên Thành tức giận đùng đùng, đi tới bóp cằm ta.
" Diệc Tâm, hoá ra kẻ muốn phá chuyện tốt của ta lại là nàng."
Thì ra hắn đã phát hiện. Ta giả vờ ngây ngốc.
" Thái tử, ngươi nói ta phá chuyện gì của ngươi? Còn nữa, Trân Nhi đang sắc thuốc cho ta, sao ngươi lại đánh muội ấy?"
Hoắc Liên Thành trừng mắt.
" Thuốc này là nàng cố ý sắc rồi đem tới cho phụ hoàng ta đúng không?"
" Thái tử, thiếp không hiểu chàng đang nói gì hết. Đây là thuốc bổ huyết thụ thai của thần thiếp."
Hoắc Liên Thành dùng sức khiến cằm ta đau đớn. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn. Siêu thuốc sắc đang sôi sục, nếu trực tiếp đổ lên đầu hắn... Không vội.
" Nàng đừng coi ta là con nít không biết gì. Hoa chi tử ở chỗ phụ hoàng, có phải do nàng đưa tới?"
" Hoàng thượng nhớ tới mẫu thân của người là Thục phi nương nương, ngày còn sống thích nhất là hoa chi tử, ta mới lén đưa tới cho người. Rốt cuộc một đoá hoa chi tử, lại phá hỏng chuyện tốt gì của người?"
Thái tử dần buông lỏng tay ra. Dường như cảm thấy ban nãy quá lỗ mãng với ta, bèn trấn an ta mấy câu.
" Ban nãy là ta lỗ mãng. Phụ hoàng bị dị ứng với hoa chi tử, sau này đừng mang tới nữa."
Sau đêm hôm ấy, Thái tử mượn cớ Hoàng thượng dị ứng hoa chi tử, hạ lệnh nhổ hết hoa chi tử trong cung.
Ta sao lại không biết hắn muốn gì, từ sớm, ta đã điều chế ra bột hoa chi tử, trộn vào bột làm bánh xếp, đưa tới cho Hoàng thượng.
" Diệc Tâm."
Bữa ấy, ta như thường lệ tới thăm Hoàng thượng, người ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm một hồi.
" Con không cần phải nhọc công vì ta tới thế. Thế lực của Thành nhi quá lớn, sớm muộn gì nó cũng sẽ tạo phản đoạt ngôi."
Ta giật mình, chạy tới nắm lấy bàn tay người.
" Phụ hoàng, con dâu không ngăn được trượng phu hại người, chỉ có thể ngày ngày đem thuốc giải tới. Chỉ cần người còn sống, hắn sẽ không dám hành động lỗ mãng."
Hoàng Đế lắc đầu cười.
" Binh tướng trong tay ta, quá nửa là theo Thành nhi, con nghĩ nó còn không lỗ mãng với ta sao?"
" Phụ hoàng, người đã quên Định Bắc Hầu huynh trưởng của con rồi sao? Trong tay huynh ấy nắm một phần tư binh quyền trấn thủ mười tám thành trì. Còn Nhị hoàng tử năm xưa bị phạt tới biên cương nước Vương Lân, năm ngoái thắng trận, chẳng phải trong tay cũng có hơn bốn vạn quân. Nếu cộng lại cũng gần ngang bằng với hắn. Trong triều còn nhiều vị công thần trung tín, chỉ cần người còn sống, Hạ gia con nguyện dốc toàn mạng bảo hộ Đan Diên quốc, bảo hộ người."
Hoàng thượng cười ôn nhu, xoa đầu ta.
" Con ngoan. Không kịp nữa rồi. Vận thế xoay vần là chuyện muôn thuở, ta dẫu muốn tránh cũng tránh không nổi."
Nói rồi Hoàng Thượng thổ huyết.
Ta cuống quýt gọi ngự y. Hoàng Thượng lại nâm chặt tay ta.
" Diệc Tâm, Hoắc gia ta có đứa con dâu như con, là phúc của ta. Hi vọng sau này, con có thể phò tá Đan Diên quốc, tránh cho bá tánh khỏi cảnh chiến tranh."
" Phụ hoàng..."
Tiên Đế ra đi rồi. Hoắc Liên Thành đăng cơ, ta cũng trở thành Hoàng Hậu.
Lại một lần nữa ngắm nhìn hoàng cung từ bệ rồng, mắt ta nhìn không phải cung vàng điện ngọc, triều thần đoan nghiêm, mà lại là khói lửa điêu tàn ngày Đan Diên diệt quốc.
"Đan Diên quốc, bách tính, gia tộc, con, Trân Nhi, ta..."
"Ta nhất định từng chút một đòi lại."
Đại lễ đăng cơ kết thúc, nhân lúc không ai để ý, ta giao một phong thư cho cha ta. Trong thư ta viết rõ tội trạng của Hoắc Liên Thành, nhắc nhở cha và ca ca phải đề phòng hắn, ám binh bất động.
Cuối năm Hoắc Liên Thành đăng cơ, Hoàng Hà đê vỡ, lũ cuốn hàng ngàn bá tánh vô tội cùng của cải, lương thực. Bách tính lầm than, chết đói như rạ, bệnh dịch từ đó bùng phát. Ta có tất cả hai vị ca ca và một muội muội. Hoàng Hà gặp nạn, Nhị ca ta lúc ấy đang làm quan Phủ trong kinh thành, xung phong đưa lương thực, thuốc men cứu tế. Ai ngờ khi đại công cáo thành trở về lại bị ám hại, mất mạng. Sau này ta mới biết, người hại nhị ca ta chính là Hoắc Liên Thành.
Hoàng Hà gặp nạn, ca ca quả thật lên đường. Ta gấp rút gửi đi hai lá thư. Một lá tới Định Bắc Hầu đại ca ta nói nhị ca sắp đi vào nơi nguy hiểm, xin đại ca phái vài người võ nghệ cao cường, đáng tin cậy tới âm thầm bảo vệ; một lá gửi đến nhị ca ta, nói hết âm mưu của Hoắc Liên Thành.
Còn bản thân ta trong hậu cung, bắt đầu đón nhận sự lạnh nhạt và nghi kỵ của Hoắc Liên Thành. Vậy cũng tốt. Chung giường với kẻ như hắn chỉ khiến ta cảm thấy lửa hận xung thiên, không kiềm chế được giết hắn, chẳng phải Hạ gia sẽ mắc đại tội tru di.
Đợt tuyển tú nữ đầu tiên của tân triều, các mỹ nhân vào cung toàn là con cháu danh gia vọng tộc, có giá trị cho Hoắc Liên Thành lợi dụng.
" Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.'
Ta chỉ nhìn bọn họ, cười nhạt. Bọn họ cũng rất đáng thương, chẳng sống được bao lâu thì đấu đá nhau mà chết.
" Các vị muội muội miễn lễ."
Hai hôm sau, ta đang mài bột hoa chi tử thì có thư nhà tới. Là thư của nhị ca.
Nhị ca nói trong thư, ta không được bứt dây động rừng. Hoắc Liên Thành đã sinh lòng nghi kỵ thế lực Hạ gia ta, sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy. Nhị ca tự mình có cách, hi vọng muội muội là ta bảo trọng bản thân.
Ta đốt bức thư đi.
Hoắc Liên Thành, bản cung muốn xem, không có mưu lược của Hạ gia, kẻ ăn cháo đá bát như ngươi sẽ thành cái dạng gì.
Từ sớm tới chiều, liên tiếp hai lá thư được gửi tới. Đại ca ở biên cương mưu trí nhanh nhạy đoán được cục diện bất ổn, sai ám vệ thân cận bảo hộ nhị ca. Lá thư kia là của phụ thân ta, tể tướng Hạ Quân Giao. Phụ thân nhắc nhở ta chớ bứt dây động rừng. Hạ gia ba đời đều là đại thần hộ quốc, há lại dễ để tên súc sinh giết vua kia diệt tộc.
Ta nhẹ lòng đôi chút. Có Hạ gia, sẽ còn cơ hội trở mình. Giờ ta cần bảo hộ chính là Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử năm đó là ta bày mưu hại hắn mang tội, bị đày đi trấn thủ biên cương. Hắn vốn mưu trí hơn người, Hoắc Liên Thành bị ta giết, nhất định cần hắn về làm Vương.
" Tốt lắm. Giờ Hoắc Liên Thành đang bận lo diệt Hạ gia ta. Vậy, Hạ gia ta diễn với hắn một vở kịch."
Đêm hôm đó, ta trằn trọc không thể ngủ được, liền một mình ra ngoài hiên ngồi. Ngẩng mặt nhìn bầu trời trong rực rỡ trăng sao, nghe gió lướt khẽ qua từng nhành cây ngọn cỏ Nghi Phụng cung. Nhắm mắt nghe tiếng than thở của đất trời, có một thanh âm rất khẽ, lướt qua trên mái nhà, đáp xuống sau lưng ta.
Có thích khách!
" Ưm..." Hắn bịt miệng ta.
" Đừng sợ, là ta."
Hắc y nhân giọng nói nhẹ nhàng, đối với ta lúc này lại như sấm dậy trong lòng, nước mắt tuôn trào.
Người ấy trước đây hết mực trung tín với đại ca ta, lại vì cứu ta mà bị Hoắc Liên Thành ghép tội phản nghịch, bị truy sát tới biên cương thì mất mạng. Cả đời ta mắc nợ lớn nhất chính là với tấm chân tình ấy.
" Thanh Phong... là huynh?"
Ta quay đầu lại, Thanh Phong quỳ xuống hành lễ.
" Thanh Phong bái kiến Quận Chúa."
Ta vội đỡ huynh ấy dậy. Mấy năm trước, huynh trưởng ta được phong Định Bắc Hầu, Hoàng Đế đã ban tước hiệu cho cả Hạ gia ta, ta cũng được thơm lây, hưởng danh Quận Chúa. Sau này ta gả cho Hoắc Liên Thành, làm Thái tử phi rồi làm Hoàng Hậu, nhưng Thanh Phong vẫn gọi ta là Quận Chúa, mãi mãi sau này, huynh ấy vẫn gọi ta là Quận Chúa.
" Thanh Phong, lâu rồi không gặp."
Huynh ấy dừng lại trong giây lát, ta vội lau nước mắt.
"Ban nãy ngắm trăng, chợt nhớ tới mấy câu thơ, hơi cao hứng mà rơi lệ."
Thanh Phong nhìn quanh bốn phía, quyết định vẫn là kéo ta vào phòng, đóng cửa lại.
" Quận Chúa, Đại tướng quân... a... Định Bắc Hầu phái ta tới âm thầm bảo vệ người."
" Có phải bên phía đại ca đã phát hiện điều gì?"
Thanh Phong nói nhỏ.
" Không phải là tin tức từ phía Tướng quân, mà là ở phía Nhị Hoàng tử."
Ta kinh ngạc.
" Nhị Hoàng tử, hắn làm sao?"
" Hai đêm trước Nhị Hoàng tử bị ám sát."
Ta chột dạ. Hoắc Liên Thành không ngờ lại ra tay nhanh tới vậy. Nếu Nhị Hoàng tử chết, chẳng phải kế hoạch của ta cũng bị ảnh hưởng sao.
" Hắn chết rồi?"
" Tin tức loan báo hắn đã chết. Thân thể còn bị thiêu cháy biến dạng, vô cùng thảm. Nhưng..."
Thanh Phong ghé sát tai ta.
" Người đang được cứu chữa ở chỗ Đại tướng quân."
" Ý của huynh là giả chết? Quả là khiến người khác thót tim."
Trong bóng tối, Thanh Phong khẽ cười.
"Đại tướng quân hỏi người định đối phó thế nào với Hoắc Liên Thành?"
Ta đứng dậy, đi vài bước suy nghĩ. Mấy ngày nay, quả thực tính kế quá nhiều, thành ra giờ đầu ta rối như tơ vò. Nhưng đến cuối cùng, Hoắc Liên Thành nhất định phải chết.
" Ta muốn Hạ gia diễn với hắn một vở kịch, lát nữa huynh giúp ta gửi một bức mật thư tới phụ thân ta. Còn nữa, chúng ta cần có sự giúp đỡ ở phía Trấn Quốc Trưởng Công chúa Hoắc Tiêu Tương."
" Có phải là muội muội nhỏ nhất của Tiên Đế?"
" Đúng vậy.Trấn Quốc Trưởng Công chúa năm nay hai mươi tám tuổi, chưa lập gia thất, còn có ngàn vạn trang viên, ngàn mẫu ruộng tốt ở phía Bắc, cách chỗ của huynh trưởng ta không xa. Thái Tổ trước khi băng hà đã ban chiếu chỉ không có sự đồng ý của bà ấy, bất cứ ai xông vào điền trang của bà ấy đều theo chiếu chỉ mà trảm lập huyết. Huynh chỉ cần giúp ta gửi một mật thư, phụ thân tự nhiên sẽ hiểu."
Một tuần trăng trôi đi. Hoắc Liên Thành đột nhiên tới Nghi Phụng cung dùng bữa. Ta cố nặn ra bộ mặt cười đùa giả tạo với hắn. Dùng bữa xong, hắn nói mấy ngày nay bận lo việc triều chính, đã lạnh nhạt với ta.
" Mấy hôm nay, Trẫm nhớ tới nhị ca đã mất, đau xót vô cùng. Lại nhớ phụ hoàng khi xưa có căn dặn biên cương nước ta với Vương Lân quốc một phút cũng không thể lơ là. Nghi Tần có tiến cử đại ca của nàng ấy, nhưng Trẫm thấy vị ca ca này của Nghi Tần tuổi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm chinh chiến, không thích hợp tới biên cương."
Ta nhấp một ngụm long tỉnh. Hơi trà vừa thơm vừa ấm trấn an lửa hận trong lòng ta. Hắn đây là ý muốn ta tiến cử đại ca ta tới biên cương. Chắc là hắn đã liên thủ với quân gian thần, muốn trừ khử đi một nửa thế lực Hạ gia. Để ta nhớ lại xem... Năm đó Định Bắc Hầu thắng trận trở về, giữa đường mắc phải bệnh dịch, cả tướng, cả binh, tổng cộng hai ngàn người chết sạch vì dịch. Tới xác còn không được đem về, mà chôn cùng nhau tại chân núi Diêm Sơn. Người đời đâu biết rằng, Hoàng Đế đã sớm cho sứ giả tới đón tiếp huynh ấy, còn đưa tới rất nhiều rượu ngon thịt ngon để khao quân. Ngàn lần vạn lần không thể ngờ được, trong rượu thịt đã sớm bị hạ thuốc độc, khiến cơ thể dần dần lở loét, nhiễm trùng mà chết. Vậy mà năm đó, ta còn ngu ngốc thật sự tin rằng, huynh ấy mắc bệnh dịch. Ta trăm tính, vạn tính, lại không chút đề phòng với Hoắc Liên Thành.
Đúng là, mắt ta đã mù.
" Hoàng Hậu, nàng có chủ ý gì không?"
" Ta muốn tiến cử một người của Hạ gia. Đó là Võ trạng nguyên Hạ Hưng, con trai của lão Tướng quân Hạ Phú."
Nét mặt Hoắc Liên Thành thoáng bất ngờ.
Hạ Phú vốn là huynh đệ ruột của cha ta, nhưng từ lâu đã không còn qua lại. Nguyên lai vì sao thì ta cũng không rõ.
" Hạ Lão Tướng quân đã qua đời, Hạ Hưng là con trai duy nhất của ông ấy, từ nhỏ đã theo cha chinh chiến sa trường, còn là Võ Trạng nguyên của Đan Diên quốc. Theo thần thiếp nghĩ, không còn người nào thích hợp hơn hắn."
Hoắc Liên Thành không ngờ ta lại tiến cử Hạ Hưng, khuôn mặt có chút khó hiểu, nhưng ngay sau đó, hắn liền đồng ý.
Hắn đi rồi, Thanh Phong mới từ sau bức trướng bước ra.
" Quận Chúa, Tướng quân có tin báo."
" Đứng dậy rồi nói."
Thanh Phong đeo mặt nạ bạc, không giấu được vết thương sưng tím trên mặt.
" Quận Chúa, Tướng Quân không gặp được Trưởng Công chúa, chỉ cho một cô nương tên là Triều Ca tới chỗ Tướng quân, nói nếu Triều Ca thấy thích Tướng quân thì sẽ đồng ý giúp chúng ta."
" Triều Ca? Trưởng Công chúa không biết đang suy tính điều gì. Đại ca lần này phải cố chiều chuộng cô nương Triều Ca đó, may ra có được sự chiếu cố của nàng ấy."
Thanh Phong gãi gãi tai.
" Thực ra... Đại tướng quân trước đây đã gặp Triều Ca rồi. Đến thần cũng đã được gặp. Cô nương ấy lúc thì làm ăn xin, lúc thì làm chủ quán rượu, có lúc còn làm thổ phỉ. Sau này lại đòi theo Đại tướng quân, bái ngài ấy làm sư phụ."
Ta chợt thấy nghe Thanh Phong miêu tả, người này như rất quen thuộc, nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra là ai.
" Cô nương Triều Ca này, ắt hẳn thân thế không đơn giản. Trước giờ người bên cạnh Trưởng Công chúa đều là vương công quý tộc. Lần này, bất luận thế nào, hi vọng đại ca thuận lợi."
Thanh Phong toan rời đi thì bị ta giữ lại.
" Vết thương trên mặt huynh là do đâu mà ra?"
Thanh Phong ngập ngừng.
" Là do ta sơ ý."
Ta biết Thanh Phong không thể có sơ ý. Vết thương trên mặt, chắc chắn là do đao chém.
" Thanh Phong, hiện giờ tình thế cam go, dù chỉ một chút khuất tất cũng có thể kiến chúng ta thảm bại."
Thanh Phong gỡ mặt nạ ra, để lộ gò má đã tím lại. vết thương nhiễm độc.
" Trân Nhi, đem cao trị độc tới đây."
Thanh Phong nhẹ giọng.
" Đêm qua trong lúc hồi kinh, thần gặp phải một kẻ võ công cao cường, trên người rất nhiều ám khí và độc trùng. Kẻ đó chắc hẳn là người của Hoắc Liên Thành."
" Huynh đã gặp độc sư của hắn, độc sư này... khó nhằn đây."
Sau đó, Hạ Hưng thật sự đã được điều ra biên ải. Ngày hắn đi, cũng là ngày nhị ca dẹp yên dịch bệnh ở Hoàng Hà, cứu tế dân chúng, trở về phục mệnh.
Đi được nửa đường hồi kinh, huynh ấy bị ám hại, đúng như những gì đã diễn ra từ trước.
Ta lê thân mình khóc lóc thảm thiết trước điện của Hoàng Thượng. Muốn hắn điều tra, trả lại công bằng cho nhị ca.
Điều tra nửa tháng, bắt được một đám thổ phỉ, gán cho chúng tội danh cướp của giết người, vậy coi như xong. Mọi chuyện diễn ra vẫn hệt như trước đây.
" Hoắc Liên Thành ra tay với nhị ca rồi. Sắp tới nhất định sẽ nhắm đến đại ca."
" Quận Chúa, bên phía Đại tướng quân đã thuyết phục được Trấn Quốc Trưởng công chúa, giờ nàng ta đã đồng ý giúp đỡ chúng ta."
" Tốt quá. Vậy đại ca đã nghĩ ra cách phát động đại chiến chưa?"
" Bên phía Vương Lân quốc ra một điều kiện. Đáp ứng được sẽ giúp chúng ta."
Ta không ngần ngại hỏi thẳng, nhưng Thanh Phong lại trầm giọng. Khuôn mặt lộ rõ vẻ không vui.
" Hắn nói... Sau khi lật đổ Hoắc Liên Thành, Hoàng Hậu Đan Diên quốc phải thuộc về hắn."
Ta tròn mắt.
" Điều kiện là ta?"
Thanh Phong quả quyết.
" Ngàn vạn lần không được. Nếu hắn không chịu giúp, thần nguyện dẫn binh đánh sang biên cương với hắn, ép hắn phản công."
Ta trầm tư suy nghĩ. Trước đây ta đã gặp vua nước Vương Lân hai lần. Một lần khi ta còn là tiểu thư phủ Tể Tướng, được cùng cha tới dự tiệc trong cung. Lúc đó tuy hắn còn trẻ mà tư chất hơn người, ta trong mắt lại chỉ có Hoắc Liên Thành thôi. Lần thứ hai là trong đại lễ đăng cơ của Hoắc Liên Thành. Ta càng chẳng mảy may nhìn tới hắn, chỉ lo cục diện xoay vần. Giờ hắn đưa ra điều kiện này... chẳng phải là có ý với ta.
Thanh Phong lặng lẽ nhìn ta hồi lâu.
" Quận Chúa... người thấy thế nào?"
" Hắn đã đồng ý giúp chúng ta, chỉ là một nữ nhân, sao lại không cho hắn được chứ."
Ta ngẩng đầu nhìn Thanh Phong. Một thoáng ánh mắt Thanh Phong kỳ lạ khôn tả. Chẳng nói câu nào, quay người nhảy vụt qua cửa sổ.
Sau hôm đó, ta không gặp lại Thanh Phong nữa. Thế chỗ huynh ấy là một cô nương tên là A Dao. A Dao là sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, ban ngày có thể cải trang thành tì nữ bên cạnh ta.
" Chỗ đại ca cũng không có tin tức gì của Thanh Phong sao?"
A Dao cung kính.
" Nương nương, không ai biết Thanh Phong đã đi đâu."
" Vậy, bên phía Vương Lân thế nào rồi?"
" Nương nương, cuối năm nay sẽ phát động một cuộc chiến tranh."
Ta bước ra ngoài hiên Nghi Phụng cung. Hoa cúc của mùa thu đã nở rộ.
Mọi chuyện... đã thành công một nửa rồi.
" Giúp ta chuyển lời tới Vương Lân quốc, ta nghe nói Vương Lân quốc có một mỹ nữ khuynh thành tên là Ái Nghi Lạc. Hi vọng yến tiệc các nước chư hầu sắp tới, sẽ tận mắt nhìn thấy nàng ta."
Tất bật chuẩn bị suốt một tháng trời, đại yến chư hầu cũng đã hoàn thành. Ta ngồi trên Phụng Ngai, đưa mắt nhìn một lượt thì bắt gặp ánh mắt của Vương Lân vương.
Trò chuyện, chúc tụng, ca vũ, ăn uống một hồi, Vương Lân vương đứng dậy.
" Vương Lân quốc năm nay mùa màng bội thu, đặc biệt dâng một khối huyết ngọc hình dáng điêu khắc mỹ nữ đặc sắc vô cùng."
Khối ngọc vừa được đem lên, ta lặng người. Khối huyết ngọc này tạc hình của Ái Nghi Lạc, quả là giống tới giật mình.
" Vương Lân vương thật có lòng, Trẫm vừa nhìn mỹ nữ tạc tượng này đã thấy hứng thú."
" Hoàng Thượng, tượng đã đẹp, người ngoài đời còn muôn phần sống động hơn. Mỹ nhân ái mộ người đã lâu, nay mới được có cơ hội gặp gỡ."
" Được, cho nàng ấy vào."
Tay ta run lên bần bật. Ái Nghi Lạc thật sự xuất hiện, yêu kiều, mị hoặc như tiên, như yêu. Nàng nhún mình, cất giọng mị hoặc.
" Hoàng Thượng, thần nữ đã chuẩn bị một điệu múa tên là Phi Yến vũ, không biết có thể dâng chút tài mọn, góp vui cho đại yến hôm nay?"
Mọi chuyện diễn ra y hệt ngày ả gặp Hoắc Liên Thành. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn những câu nói ấy. Vẫn là điệu múa Phi Yến như bay như lượn. Khiến Hoắc Liên Thành chết mê chết mệt.
" Hoàng Thượng, Vương Lân quốc nguyện vì giao hảo hai nước, dâng mỹ nhân ngày đêm bầu bạn với Hoàng Thượng."
" Chúc mừng Hoàng Thượng có được mỹ nhân."
Đại yến vẫn tiếp tục, ta nói ta uống nhiều rượu, hơi nhức đầu, sợ làm hỏng nhã hứng của Hoàng Thượng.
" May thay, đúng lúc Hoàng Thượng mới có được mỹ nhân, để nàng ấy thay thiếp hầu hạ người."
" Hoàng Hậu phụng thể bất an, chuẩn tấu lui về nghỉ ngơi trước."
Ta đi lướt qua Ái Nghi Lạc. Nàng ta khẽ giật mình một cái.
Ái Nghi Lạc, ta chỉ chờ cô tới để tiễn cả hai xuống địa ngục.
Ta đi dạo trong ngự hoa viên, A Dao từ phía sau hòn non bộ đi tới trước mặt ta, quỳ xuống.
" Nương nương, Tể Tướng đại nhân có tin báo, Hoắc Liên Thành đang liên kết với bè phái Nguỵ Tề Tư, nguỵ tạo chứng cứ Tể Tướng tham ô hối lộ."
" Ngươi báo với cha ta, bắt đầu kế hoạch."
" Tuân mệnh."
A Dao nhảy vụt lên nóc nhà, biến mất trong màn đêm.
" Hoàng Hậu nương nương, xem ra nàng đã thao túng Đan Diên quốc này rồi."
Ta quay đầu lại, là Vương Lân vương.
" Vương Lân vương đừng quên giao ước của chúng ta."
Hắn cười thần bí.
" Ta không quên, nàng cũng chớ có quên. "
Gió đêm khô khốc thổi, ta cùng Trân Nhi cáo biệt hắn, trở về Nghi Phụng cung.
Sáng hôm sau có tin báo, phủ Tể Tướng đêm qua gặp hoả hoạn, thiêu cháy toàn bộ tài sản, sổ sách. Tể Tướng cùng phu nhân và tứ tiểu thư đều bị lửa thiêu chết.
Phụ thân đã ra tay rồi.
Cuối năm, phía Vương Lân quốc náo động biên cương, một đường diệt sạch Bốn vạn quân dưới tay Hạ Hưng. Định Bắc Hầu phụng theo thánh chỉ, dẫn một trăm vạn quân đại chiến với Vương Lân quốc, kết quả hai bên đều thương vong vô số, đại quân tiêu tán, Định Bắc Hầu tử trận, Vương Lân quốc rút quân, cắt đất xin hàng.
Hoắc Liên Thành ngỡ rằng trời đang giúp hắn diệt Hạ gia ta, tay còn ôm mỹ nữ liên tiếp ghẻ lạnh, chẳng coi ta ra gì.
Ái Nghi Lạc được phong làm Quý Phi. Ả lại lần nữa muốn trèo lên đầu ta ngồi.
Ta cười lạnh.
" Quý Phi thế này là muốn trèo lên đầu bản cung?"
Ái Nghi Lạc ẻo lả đi tới nhún mình với ta.
" Thần thiếp đêm qua hầu hạ Thánh giá cả đêm, sáng nay dậy muộn, bái kiến nương nương chậm trễ là lỗi của thần thiếp."
Nghi Tần năm nay được phong Nghi phi, ngứa mắt ả đã lâu.
" Trong cung có quy củ, người đừng ỷ vào sủng ái của Hoàng Thượng rồi không coi ai ra gì."
Ái Nghi Lạc lại chẳng nể nang, đi tới tát Nghi Phi một bạt tai.
" Cô chỉ là Phi, ta là Quý Phi, cô lấy tư cách gì dạy ta?"
" Hỗn xược!"
Ta đặt ly trà xuống bàn.
" Trước mặt bổn cung mà dám ra tay đánh người. Ta trước giờ nhân từ với Quý Phi, Quý Phi lại không biết nặng nhẹ, không rõ tôn ti. Người đâu, lôi Quý Phi ra ngoài phạt mười đại trượng."
" Ngươi dám đánh ta?"
" Bổn cung là Hoàng Hậu Đan Diên quốc, mẫu nghi thiên hạ, sao lại không dám đánh ngươi?"
Đêm ấy, Trân Nhi lo sợ.
" Nương nương, liệu Hoàng Thượng có trách phạt người?"
" Hắn không dám đụng tới ta. Lần này ta ra mặt đòi công đạo cho Nghi Phi. Nghi Phi lại là con gái cưng của Nguỵ Tề Tư. Hắn làm phật lòng Nguỵ Tề Tư, sẽ là tự huỷ đi cánh tay đắc lực của mình."
Năm tháng hậu cung trôi qua nhanh. Thoắt cái đã hơn một năm. Ta tạo giao hảo tốt với Nghi Phi, trở thành tỉ muội tâm giao của nàng ta.
Ái Nghi Lạc chẳng bao lâu thì mang thai, trên dưới Hậu cung náo động vì ả.
Hoắc Liên Thành bỏ bê triều chính, say mê bên ả ngày đêm, khiến Nghi Phi nổi cơn tam bành, ghen tức cực độ.
" Nghi Phi, ả lần đầu mang thai, Hoàng Thượng thương yêu, bảo vệ ả là chuyện đương nhiên, đổi lại là muội..."
" Hoàng Thượng không tới chỗ muội, muội tới cơ hội cũng không có."
" Vậy... hãy nhờ phụ thân muội."
Vài ngày sau, Hoàng Đế lâm hạnh Nghi Phi. Lại vì huân hương trong phòng Nghi Phi có chứa hợp hoan tán, mấy ngày đều nhớ nhung mà tìm Nghi Phi. Ái Nghi Lạc ghen tức, đi đi lại lại trong tẩm cung.
" Muội muội, Hoàng Thượng chỉ là tới chỗ Nghi Phi thêm một đêm, muội có cần nóng ruột như vậy không?"
Ái Nghi Lạc hừ lạnh.
" Hoàng Hậu tới chỗ ta có việc gì?"
Ta sai người bưng tới mấy khay đồ.
" Muội muội độc sủng lâu ngày, khó tránh thân thể suy nhược. Ta đem một vài món bổ dưỡng tới cho muội. Nghi Phi có tặng ta một hộp trầm hương là cống phẩm của nước Ba Tư. Hoàng Thượng ngửi mùi hương thơm, nhớ nhung, giờ chỉ tới chỗ Nghi Phi."
Huân hương bên phía Nghi Phi đốt hết, quả thật Hoắc Liên Thành không tới chỗ nàng ta nữa. Mà phía bên Ái Nghi Lạc lại tham lam, đốt gấp đôi số huân hương ta đem tới.
Sáng nay, ta vừa tỉnh giấc đã nghe tin báo.
" Nương nương, đêm qua Hoàng Thượng như phát điên, không giữ chừng mực đã lâm hạnh Quý Phi... tới mức... khiến nàng ta sảy thai."
Ta cười lạnh. Đúng là nằm trong dự tính.
Chiều hôm ấy Ái Nghi Lạc tỉnh lại, điên cuồng gào khóc, còn đầu tóc rũ rượi chạy tới Nghi Phụng cung chửi ta là tiện nhân, ta hãm hại ả.
Nghi Phi đúng lúc đang ở chỗ ta, nàng chạy tới tát ả một cái, liền bị ả đẩy ngã, ôm bụng tái mặt.
Ta bước tới tát Ái Nghi Lạc một bạt tai, khiến ả ngã dúi dụi.
" Quý Phi phát điên nói năng điên loạn, tát ả hai mươi bạt tai rồi lôi về giam lỏng trong tẩm cung."
Ngự y tới chẩn mạch cho Nghi Phi, chúc mừng nàng đã mang thai. Ban nãy bị ngã, thai khí bị động cần phải điều dưỡng.
Hoắc Liên Thành thấy ái phi của hắn bị phạt, lại không thể bênh vực, quả thật tức giận cực độ. Bên phía Nguỵ Tề Tư uy hiếp hắn, không quản được Ái Nghi Lạc, còn động một ngón tay vào Nghi Phi sẽ không ngần ngại trở mặt thành thù.
Dần dần nội bộ lục đục, Hoắc Liên Thành cũng dần không còn nuông chiều Ái Nghi Lạc nữa. Mấy lần nàng ta cũng bị hắn đánh chửi.
Ái Nghi Lạc ngu ngốc, đem oán hận dồn vào cái thai trong bụng Nghi Phi. Ả ngấm ngầm hạ độc vào trong thuốc an thai của Nghi Phi, khiến Nghi Phi mang thai sáu tháng, sinh ra một hoàng tử chết yểu.
Nguỵ Tề Tư trực tiếp vào cung thăm Nghi Phi lại nghe thấy hai cung nữ thì thầm với nhau chuyện Nghi Phi sảy thai là do Quý Phi hạ độc.
Ta chính là người điều tra chân tướng sự việc. Ái Nghi Lạc định đổ oan cho ta nhưng bị tì nữ của nàng ta phản bội. Tội chứng rành rành, ả bị giam vào Thận Hình ti.
Hoắc Liên Thành muốn cứu ả, xem ra không thể cứu nổi rồi.
Đêm đó ta vào Thận Hình ti thăm cô ta.
Cô ta toàn thân chi chít vết thương lớn nhỏ, máu thấm ướt y phục, nằm trong góc nhà lao ẩm ướt, hôi thối.
" Muội muội, ta tới thăm muội."
" Tiện nhân! Ngươi chớ có cười vội! Hoàng Thượng nhất định sẽ cứu ta ra khỏi đây?"
A Dao bước tới, nắm tóc ả, giáng xuống hai bạt tai khiến ả bật máu.
" Trước mặt nương nương, còn dám cuồng ngôn."
Trân Nhi cầm một chiếc ghế, lau sạch rồi đặt xuống cho ta ngồi.
" Muội muội, Hoàng Thượng của muội còn đang bận lo giải quyết sự việc muội gây ra ở chỗ Nghi Phi. Chắc muội còn chưa biết... hắn đã không thể cứu nổi muội nữa rồi."
" Ta là ái phi người sủng ái nhất, người không thể trơ mắt nhìn ta chết đươc."
Ta cười nhạt.
" Chỉ dựa vào chút sủng ái của hắn là ngươi có thể dễ dàng thoát tội chết sao?"
Ái Nghi Lạc khuôn mặt sợ hãi cực độ.
" Ngươi..."
Ta rút bảo kiếm A Dao mang bên mình, đi tới chỉ vào ả.
" Hoàng Hậu, ngươi điên rồi! Hoàng Thượng cứu thiếp!"
Ta lạnh lùng.
" Quý Phi độc sủng hậu cung, nhiễu loạn lòng vua, lòng dạ ác độc, mưu hại hoàng tự. Chiếu theo di chiếu của Thái tổ Hoàng Đế, ban tử."
" Ngươi nói bậy! Hoàng Thượng sẽ tới cứu ta! Người nhất định sẽ cứu ta!"
" Ha ha ha ha... Ái Nghi Lạc. Hắn không cứu nổi ngươi đâu."
Phập!!!
Bảo kiếm đâm xuyên qua ngực Ái Nghi Lạc, rút ra máu mới tuôn trào.
" Ngươi nợ bản cung hai đứa con, bản cung chỉ đòi lại ở chỗ ngươi một đứa, đứa còn lại tính trên đầu Hoắc Liên Thành."
Nghi Phi sảy thai, độc phát mất mạng. Phụ thân nàng ta mất đi con gái, trở mặt thành thù với Hoắc Liên Thành.
Thời cơ đã tới. Suốt mấy năm trời ôm hận, cuối cùng cũng đã tới lúc báo thù.
Chỉ trong vòng một tháng, biên ải liên tiếp thua trận, Vương Lân quốc chiếm lại đất đai trước kia xin hàng. Hoắc Liên Thành không ngờ tới cục diện bấy giờ, người trấn thủ biên cương lại chính là ca ca của Nghi Phi. Ca ca nàng căm hận hôn quân hại chết muội muội, từ lâu đã phản hắn.
Phía Nam, dân chúng đói khổ kéo nhau làm loạn, phía Bắc, Trấn Quốc Công chúa đột ngột dàn binh, phất cờ phò tá minh quân, dẫn đầu là Định Bắc Hầu cùng năm mươi vạn quân ùn ùn kéo về kinh thành.
Có nằm mơ hắn cũng không thể ngờ, trận chiến với Vương Lân quốc năm ấy là giả, đại ca ta đã đem hơn chín mươi vạn quân giấu trong trang viên của Trưởng Công chúa. Ban ngày cày cuốc làm việc, ban đêm rèn binh khí, cũng không quên thay nhau luân phiên luyện tập.
Trong kinh, học trò của Tể Tướng cùng nhau làm loạn, hô hào dân chúng lật đổ hôn quân, phò tá Nhị Hoàng tử lên ngôi.
Hoắc Liên Thành ngỡ ngàng trước cục diện hỗn loạn, hắn không thể ngờ tới Hạ gia ta lại chơi hắn một vố chí mạng, không thể trở mình.
Ta đứng trên đài cao, nhìn ra bốn phía hoàng cung hỗn loạn.
Hoắc Liên Thành điên cuồng chém giết hậu cung của hắn.
Gió tanh hơi máu phảng phất.
Hoắc Liên Thành lê mũi kiếm lạnh lẽo nhuốm máu tới Nghi Phụng cung.
Hắn nhọc công tới tìm ta, ta sao lại không đón tiếp hắn.
" Nương nương..." Trân Nhi ngăn ta đi xuống.
A Dao nắm tay Trân Nhi.
" Có ta ở đây, hắn không thể làm hại hai người."
Hoàng hôn buông xuống. Vương triều của ngươi cũng đã đến lúc lụi tàn rồi.
Đại ca đã dẫn binh bao vây hoàng cung. Không chút trở ngại nào khiến binh lính quy thuận. Có trách, phải trách hôn quân từ khi lên ngôi bỏ bê triều chính, say mê nữ sắc, khiến người nhà của binh lính hộ quốc đói khổ lầm than.
Binh lính tràn vào hoàng cung, đại ca dẫn binh tiến thẳng tới Nghi Phụng cung.
Hoắc Liên Thành thấy ta, cười điên dại, xông tới chém ta.
" Ả độc phụ! Tiện nhân Hạ gia! Ngươi huỷ đi vương triều của ta. giết chết ái phi của ta. Ta phải moi tim, lột da ngươi!"
A Dao đỡ một kiếm, hất văng hắn ra xa.
" Ngươi đã tới đường cùng rồi, còn không hạ vũ khí đầu hàng."
Ta chỉ nhàn nhạt cười.
" Hoắc Liên Thành, năm đó ngươi dùng kiệu hoa tám người khiêng rước ta về, ngươi hứa với ta cả đời này chỉ yêu mình ta, hứa với Hạ gia sẽ không phụ công phò trợ. Cuối cùng hai việc ngươi đã hứa, ngươi đều từng chút dẫm đạp cả hai. Ngươi và Ái Nghi Lạc ân ái cùng nhau, không màng đến bá tánh, lại rắp tâm hãm hại Hạ Gia. Rốt cuộc đi đến kết cục hôm nay chính là do ngươi bội tín, phản bội chư thần, phản bội bá tánh."
Hắn cười rồi khóc, rồi cười. Điên cuồng gào thét.
" Ta hôm nay dẫu phải chết ở đây, cũng nhất định phải khiến các người chết cùng ta."
Nói đoạn, hắn bắn pháo hiệu lên trời.
Thoắt ẩn thoắt hiện, một hắc y nhân toàn thân toả ra sát khí từ trên mái nhà xoay vòng phóng ra ám khí.
" Nương nương..."
Trân Nhi chạy tới chắn trước mặt ta.
Keng! Keng!
A Dao múa kiếm chém bay ám khí. Cứu được ta và Trân Nhi nhưng bản thân lại bị trúng ám khí.
" A Dao!"
Trân Nhi níu lấy cánh tay đã bị ám khí làm tổn thương, chuyển sang màu đen của độc, không ngần ngại cúi đầu hút máu độc ra.
" Trân Nhi... Đồ ngốc!"
A Dao đẩy Trân Nhi ra, bản thân lảo đảo ngã xuống.
" Ha ha ha ha... Độc sư, mau thả độc trùng cắn chết ả nữ nhân này!"
Độc sư từ trên mái nhà lộn vòng nhảy xuống chắn trước mặt Hoắc Liên Thành. Hắn vung tay, một màn bụi mù khiến mấy người chúng ta ho sặc sụa.
Sau màn bụi ấy, độc trùng từ trong người hắn bò ra, nhắm về hướng ta mà lao tới.
" Cẩn thận!"
A Dao dùng kiếm chém độc trùng. Nhưng chém một con lớn, trong bụng nó lại chui ra chục con nhỏ hơn.
" Nương nương mau chạy đi!"
Trân Nhi đẩy ta về sau, bản thân nàng nhặt dưới đất một cây chổi, lao tới giúp A Dao.
" Trân Nhi, muội mau chạy đi, cứ mặc kệ ta."
Trong phút lơ là, A Dao bị độc trùng cắn trúng.
" A Dao! Ta không đi! Có đi thì đi cùng tỷ."
Độc sư bấy giờ cười lên ác độc.
" Các ngươi, không kẻ nào chạy được!"
Vút!!!
Hắn phóng ra ám khí nhiễm độc.
Phập! Phập!
A Dao đứng chắn trước Trân Nhi, hứng trọn hai mũi ám khí. Dùng sức lực đẩy Trân Nhi bay ra xa.
" Mau chạy!"
" A Dao!!"
Trân Nhi phun ra một bụm máu.
A Dao ngã xuống, toàn thân bị độc trùng bao phủ.
Lúc này, mắt ta chợt nhìn về một góc sân, chiếc túi thơm ta đựng bột hoa chi tử luôn đem bên mình bị rơi lúc nào, bột hoa vung vãi. Độc trùng lại không con nào bò lại gần bột hoa.
Nó sợ hãi hoa chi tử chăng?
Không nghĩ nhiều, ta chạy tới góc sân bên ấy.
" Độc phụ! Ngươi không thoát được đâu! "
Hoắc Liên Thành cầm kiếm xông tới chém ta.
Bụp!
" Mắt của ta..."
Ta bốc một nắm bột ném vào mặt hắn. Nhanh chân chạy tới chỗ A Dao.
" Nương nương!"
Trân Nhi cũng bò tới.
Vù!!!
Ta vung bột hoa chi tử khắp ta, Trân Nhi và A Dao.
Độc trùng sợ hãi, rút hết khỏi A Dao.
" Cái gì? Sao ngươi biết? Sao ngươi biết phá giải độc trùng của ta? Không! Không!!!"
A Dao đã bất tỉnh. Trân Nhi cầm lấy bảo kiếm của A Dao, đứng chắn trước thân thể nàng ấy.
" Các ngươi giết tỷ ấy... Ta... ta liều mạng với các ngươi!"
Độc sư cười như điên dại.
" Các ngươi, không kẻ nào được sống!"
Nói rồi, hắn hét lên một tiếng kinh hoàng, từ trong miệng hắn, độc trùng bò ra, một loáng, thân thể hắn đã bị độc trùng ăn mất, tới xương cũng chẳng còn.
" Trân Nhi... Mau chạy thôi!"
Trân Nhi khóc.
" Nương nương, người chạy đi. A Dao ở đây, Trân Nhi không đi đâu hết!"
" Con bé ngốc! Vậy ta cũng không đi. Hoắc Liên Thành rồi sẽ chết. Ta không chính tay giết hắn thì còn đại ca, còn Nhị Hoàng tử. Nhưng Trân Nhi của ta, chỉ có một."
Độc trùng cùng nhau, lao về phía chúng ta. Trân Nhi đẩy ta ngã, rồi ôm thân thể A Dao trong lòng.
" Kiếp này gặp được hai người, Trân Nhi không còn gì hối tiếc."
Phập! Một mũi ám khí đâm vào vai ta.
Hoắc Liên Thành điên dại cười.
Mắt ta dần nhoè đi, trước mắt tối sầm lại. Vạn vật lại một lần nữa quay cuồng. Hình ảnh cuối cùng thu lại trong đáy mắt ta...
Trân Nhi ngã xuống. Độc trùng lao tới.
Ám khí đâm vào vai ta.
Nụ cười điên dại của Hoắc Liên Thành.
" Hoàng Hậu, nàng vẫn mãi bại dưới tay Trẫm... ha ha ha ha..."
Vút!!!
Phập! Đùng!!
Từ trong Nghi Phụng cung. một tia sáng vàng xuyên thẳng vào giữa đám độc trùng đang lao tới, đùng một cái, nổ ra thứ bột trắng xoá.
Độc trùng gào thét. Thân thể chúng tự bốc lên ngọn lửa, cháy rực.
Tia sáng kia, hoá ra lại là một mũi tên dát vàng, trên thân buộc một quả pháo.
Vút!!!
Vút!!!
Liên tiếp mấy mũi tên y hệt phóng ra, cả đám độc trùng bị thứ bột trắng kia thiêu sống.
Phía trong Nghi Phụng cung, hai hiệp nữ chạy ra trước. Một người là tứ tiểu thư Hạ gia Hạ Gia Nhu, người kia đeo mặt nạ vàng, trên tay còn cầm cung tiễn dát vàng.
Theo sau bọn họ là hai nam nhân mặc đại bào một đen một trắng dẫn theo binh lính kéo ra.
Hoàng Hậu bất tỉnh trên sàn, tiếp theo là Trân Nhi và A Dao.
Nam nhân mặc đại bào đen chạy lại, ôm lấy Hoàng Hậu. Lại móc trong người ra một lọ thuốc.
" Thanh Phong..."
Hoàng Hậu mơ màng gọi tên.
Người kia tháo mặt nạ ra, phía sau lại đúng là khuôn mặt của Thanh Phong, trực tiếp dùng miệng bón thuốc cho nàng.
Nam nhân mặc đại bào trắng đi tới thấy Trân Nhi còn tỉnh, đưa một lọ thuốc giải cho Trân Nhi.
" Thuốc này bọn ta lấy được ở hang ổ của Độc sư. Cho nàng ta uống sẽ không sao nữa."
Trân Nhi cạy răng A Dao không được, bèn ngậm thuốc trong miệng, truyền miệng vào cho A Dao.
Người mặc đại bào trắng thì ra là Vương Lân vương. Hắn tiến về phía Thanh Phong và Hoàng Hậu.
" Ta đã thực hiện giao ước."
Tay Thanh Phong khẽ run lên, ôm chặt Hoàng Hậu trong lòng.
" Được. Chỉ cần nàng sống, ta sẽ đưa nàng theo ngươi về Vương Lân quốc."
Vương Lân vương bật cười.
...
" Hoàng Hậu... nàng vẫn mãi bại dưới tay ta..."
Ta mê man. Hoắc Liên Thành đứng đó, hắn giết chết Trân Nhi, một kiếm xuyên thẳng qua tim ta.
" Ái phi... ta đem thuốc quý cho nàng... ha ha ha Ái phi..."
Con ta!!!
" Quận Chúa! Đừng sợ... là ta!"
Thanh Phong...
" Quận Chúa... ta đã giết Hoắc Liên Thành rồi! Hắn đã chết. Hân sẽ không thể làm hại ai nữa."
Thanh Phong... Thanh Phong...
" Diệc Tâm, có huynh đây."
" Thanh Phong..."
Ta từ từ mở mắt. Trước mặt là khuôn mặt của Thanh Phong.
" Diệc Tâm, nàng tỉnh rồi."
Ta vẫn còn sống sao?
" Nàng còn đau ở đâu không? Có thấy khó chịu chỗ nào?"
" Thanh Phong..."
Ta như đứa trẻ con, ôm lấy huynh ấy khóc.
Thanh Phong ôn nhu vỗ về ta.
" Tỷ tỷ tỉnh rồi."
Phía sau lưng Thanh Phong truyền tới giọng nói nghẹn ngào của Gia Nhu.
Thanh Phong buông ta ra, đứng dậy ra khỏi phòng.
Phụ thân, mẫu thân, Gia Nhu, còn có hai ca ca của ta vây quanh ta hỏi han.
Vương Lân vương từ ngoài bước vào.
Lòng ta chùng xuống.
" Vương Lân vương... ta sẽ thực hiện giao ước của chúng ta."
" Giao ước?" Gia Nhu tròn mắt.
" Cái tên đào hoa kia, có phải huynh tính cưới cả ta lẫn tỷ tỷ của ta?"
Vương Lân vương sợ hãi xua tay.
" Không phải, không phải. Ta tới là để huỷ giao ước giữa ta và tỷ tỷ của nàng. Trong lòng ta bây giờ chỉ có Gia Nhu. Nữ nhân khác đối với ta đều là khoai lang bên đường."
" Vậy còn nam nhân khác?"
" Nam nhân khác cũng là khoai lang bên đường!"
Ta còn chưa hiểu chuyện gì, Vương Lân vương tiếp tục .
"Trước đây ta quả thật rất thích nàng. Nhưng tên nhóc Thanh Phong này lại xem nàng là tất cả của hắn. Một mình hắn cưỡi ngựa suốt mấy ngày tới tận Vương Lân quốc, còn đánh tới tận cửa điện của ta. Hắn nói ý nàng đã quyết hắn không thể xoay chuyển được, hắn dùng cái mạng của hắn để ép ta sau này phải bảo hộ nàng, trân trọng nàng như báu vật. Đối với chân tình của hắn, ta quả thật không nhẫn tâm."
Gia Nhu chạy ra ngoài, lôi Thanh Phong vào. Tiếp theo nữa là một vị hiệp nữ đeo cung tiễn dát vàng bên mình.
Thanh Phong lườm Vương Lân vương.
" Được rồi, được rồi, ta không nói nữa." Rồi Vương Lân vương ngoắc tay với Gia Nhu." Nhu Nhi, lại đây với ta."
Gia Nhu lại ngoan ngoãn như mèo con, sà vào lòng hắn.
" Được rồi đấy! Các người ở đó diễn trò đấy à?"
Vị hiệp nữ kia đi lại bàn nước ngồi xuống. Phong thái vô cùng bá đạo.
Thanh Phong nắm tay ta.
" Quận Chúa, vị này chính là Trấn Quốc Trưởng Công chúa, cũng chính là Triều Ca cô nương."
Ta kinh ngạc.
Ta vốn nghi ngờ thân phận của Triều Ca, không ngờ nàng ta lại chính là Trấn Quốc Trưởng Công chúa Hoắc Tiêu Tương.
Nàng ấy nở nụ cười đắc ý.
" Ngươi phải gọi ta là cô cô, nhưng sắp tới, ta cho phép ngươi gọi ta là đại tẩu."
" Đại tẩu?" Ta nhìn Thanh Phong. Rồi nhìn hai vị ca ca.
" Đại ca, nhị ca... chuyện này là..."
Thanh Phong cười.
" Nàng ấy năm ngoái đã sinh cho Đại tướng quân một tiểu thư vô cùng kháu khỉnh."
Lúc này đại ca ta đỏ mặt. Phụ thân và mẫu thân cũng đỏ mặt.
Ráng chiều buông xuống, triều đại kết thúc.
Sau này Thanh Phong kể lại với ta. Chàng và Vương Lân vương đã kết thành huynh đệ. Vương Lân vương ấy vậy lại chết mê chết mệt muội muội hung dữ của ta. Nhất quyết cưới muội ấy về. Còn năm đó đại chiến, hắn thu phục thêm một Võ Trạng nguyên đưa về Vương Lân quốc, hắn nói xem ra cũng vẫn có lời.
Cha ta sau này kể cho ta. Năm đó Hạ Phú bỏ đi là vì giận Hạ gia đã giết một nam nhân tên là Anh Niên. Hạ lão tướng quân là đoạn tụ. Hạ Hưng sau này là mẹ của hắn chuốc say Hạ Phú mới có. Nhưng trớ trêu, Hạ Hưng cũng giống cha mình, không có hứng thú với nữ nhân.
Sau này, Hạ Hưng cùng với một vương gia, em ruột Vương Lân vương phát sinh tình cảm, được thành toàn.
Nhị hoàng tử đăng cơ, đại xá thiên hạ, ban thưởng Hạ Gia ghi công sử sách.
Ta được ban làm Hộ Quốc Quận Chúa, có điền trang riêng.
Cha ta, đại ca và nhị ca được phục chức, dốc lòng chăm lo Đan Diên quốc.
Trân Nhi và A Dao mạng lớn qua được đại kiếp, sau khi bình phục cùng nhau phiêu bạt giang hồ, sống cuộc đời tiêu dao tự tại.
Đại ca ta kết hôn với Trưởng Công chúa, dọn tới điền trang của người ở. Vì người là Trấn Quốc, không thể xuất giá ra khỏi Trấn Quốc trang.
Lại nói điền trang của người, vốn dĩ Thái Tổ Hoàng Đế không để kẻ nào xâm nhập là vì dưới điền trang ấy là một mật thất bí mật dùng để nuôi hộ quốc binh, lại có một đường hầm dẫn thẳng tới Nghi Phụng cung.
" Vậy còn Hoắc Liên Thành?"
Thanh Phong cười, giật cần câu lên một con cá chép lớn, cho vào giỏ cá đã lưng lửng
" Ta biết Quận Chúa hận hắn ta thấu xương. Nhưng ta không muốn tay người vấy bẩn máu tanh của hắn. Từ sớm đã thay nàng trừ khử hắn rồi."
Lòng ta còn thấy khó chịu, vô ý vò tà áo.
Thanh Phong cúi mình, xoa đầu ta.
" Quận Chúa, người quan trọng việc trả thù, lại không quan trọng việc làm bẩn tay nàng sao? Ta không cho phép ai vấy bẩn Quận Chúa của ta. Cả nàng cũng không thể."
Nói rồi, huynh ấy hôn trán ta.
Trong giây phút, ta nhận ra, đã có thứ ta trân trọng hơn việc trả thù.
Thanh Phong... kiếp này, ta yêu huynh...
__HẾT__