Tiêu Hiểu Nguyệt không hiểu tại sao mình lại xuyên không vào quyển tiểu thuyết cô vừa mới đọc xong, trong lúc cô còn đang suy nghĩ có phải bản thân mình đã làm nhiều điều thất đức quá không nên mới bị trời phạt.
Đang hoài nghi nhân sinh, bất chợt có một giọng nói vang lên trong đầu cô:
"Chào mừng ký chủ đến với hệ thống mỗi ngày đều làm việc tốt"
"Tôi là hệ thống 666, sau này chúng ta sẽ hợp tác cùng nhau"
Tiêu Hiểu Nguyệt: Hệ thống? 666? Lại còn làm việc tốt? Bảo cô giết người phóng hỏa cho nhanh..
Hệ thống: . "Ký chủ, nhiệm vụ của cô là cảm hóa vai ác Lục Cẩn Ngôn, làm cho vai ác cảm nhận được tình thương của mẹ từ đó không tự tìm đường chết nữa"
"Để tiện, tôi đã truyền tống cô về thời điểm vai ác được năm tuổi".
Hệ thống tỏ vẻ mình thật thông minh.
Tiêu Hiểu Nguyệt: . Cô dạy nó giết người được không..
* * *
Trên nền trời đen kịt, một ánh chớp cắt ngang qua bầu trời tạo nên khung cảnh kinh dị, trong phòng ngủ Lục Cẩn Ngôn choàng tỉnh, hắn phát hiện ra mình không những không chết mà còn trở lại thời điểm lúc hắn năm tuổi..
Nếu đây là một cơ hội thì hắn sẽ tận dụng nó để thay đổi vận mệnh, trả thù những kẻ đã từng tổn thương hắn, nghĩ đến đây Lục Cẩn Ngôn nhếch mép:
"Mẹ kế nhỏ a...."
* * *
Dân nghiệp dư mới vào nghề, nếu có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm. Xin cảm ơn❤️