Biến cố ập đến với tôi là vào năm ba đại học . Bố tôi bất ngờ bị tai nạn và ông không qua khỏi . Cả mẹ và tôi đề chìm trong nỗi đau buồn và tuyệt vọng . Ngày cử hành đám tang hôm đó , tôi cố tỏ ra là mình vẫn ổn , tôi thay mẹ làm mọi việc . Trong lúc đó tôi không rơi một giọt nước mắt nào .
Đến tối , tôi thật sự kiệt sức rồi . Dù là tinh thần hay thể xác thì tôi thật sự mệt mỏi . Tôi ngồi xuống sàn nhà , cả người dựa vào tường , mắt nhìn lên di ảnh của cha . Mới hôm qua thôi tôi còn ngồi trò chuyện cùng ông , còn đưa ông đi ăn mà hôm nay mọi chuyện đã thế này rồi . Chán nản , quá chán nản .
Thanh ngồi gần lại chỗ tôi , mọi người vẫn về hết nhưng anh vẫn ở lại . Tôi chẳng còn sức là nói chuyện với anh nữa . Anh cứ lặng lẽ ngồi cùng tôi đến gần nửa đêm . Nhờ thế mà ít ra tôi cũng cảm thấy bớt cô đơn và lạc lõng hơn . Tôi nhắm mắt dựa vào tường nên có lẽ anh tưởng tôi đã ngủ . Anh lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người tôi , rồi nhẹ nhàng đặt đầu tôi lên vai anh .
Tôi ngửi thấy mùi hường nhè nhẹ trên người Thanh . Nó khiến tôi bình tâm hơn . Trán tôumi chạm vào cổ anh , người anh rất ấm , ấm đến nỗi tôi có cảm xúc muốn ôm anh .
Ngay lúc đó , tôi biết , trong người tôi , một thứ tình cảm xa lạ dành cho anh đang lớn dần lên trong tôi .
Nhưng tôi cố tình không để ý đến nó .
Những ngày sau đó , cuộc sống của tôi trở về như cũ . Chỉ là tôi luôn thấy chơ vơ và lạc lõng . Tôi và Thanh thì vẫn như thế , chúng tôi trong mắt mọi người vẫn là đôi bạn thân , cùng ăn cơm , cùng thi đấu , cùng chơi game , ...... . Tình cảm tôi dành cho anh bị tôi vứt một chỗ sâu thẳm trong trái tim . Tôi không thèm để ý đến nó .
Đến một ngày , một cô gái xuất hiện , cô ấy thích anh , tôi nhìn một cái là đã nhận ra . Cô ấy luôn tìm mọi cách để đến gần anh .tôi có cảm giác cô ấy luôn muốn tách chúng tôi ra . Cô ấy thích anh , chắc chẵn là anh biết , vì nó rõ ràng đến vậy cơ mà . Nhưng sao anh vẫn để cô ấy bên cạnh , anh cũng thích cô ấy ư ?
Câu hỏi đó luôn xuất hiện trong đầu tôi , dù tôi làm gì nó cũng không biến mất .
Tôi khó chịu khi anh và cô ấy bên nhau . Hai người đó đẹp đẽ và hài hòa đến như thế nhưng tôi vẫn luôn có ý muốn lại đó và nắm tay anh rồi chạy đi .
Thời gian tôi ở bên anh ít dần , vậy mà thứ tình cảm tôi dành cho anh lại lớn dần . Thật kì lạ phải không ?