"Anh là cảnh sát ở đây?"
"Đúng vậy!"
"Anh đến bắt tôi?"
"Đúng vậy!"
Mộ Tịch dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn người con trai mặc cảnh phục đối diện. Lúc này vẻ mặt anh ta rất lạnh lùng, cầm cây súng chỉa vào người cô, đứng im bất động.
"Lý do?"
"Tôi, không biết!" - Anh cảng sát điềm nhiên trả lời một câu ba từ.
Hờ...
Lui xuống hai bước nhỏ, Mộ Tịch nói: "Không có lý do, thì không được bắt người."
"Nhưng tôi phải bắt cô!" - Anh cảnh sát lại theo cô tiến lên hai bước nhỏ. Vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
Lý do quái quỷ này mà cũng ngang bướng được?! Mộ Tịch nhướng mày.
"Vậy thả súng xuống, tôi theo anh về đồn."
Anh cảnh sát hoài nghi nhìn cô: "Thật?"
"Thật!"
Mộ Tịch gật đầu xác nhận. Anh cảnh sát mới thở phào buông súng xuống...
"Vậy, đi...ơ..."
Nhưng, chỉ vừa mới buông súng xuống, người con gái đối diện đã bỏ chạy không thấy tăm hơi.
Anh cảnh sát tên là Trình Văn chỉ biết ngơ ngác đứng đó, lẩm bẩm:
"Là em tự chui đầu vào rọ!"
Sau đó tinh thần sảng khoái cất súng vào túi sau, xoay người lên xe về đồn.
Gác chân lên bàn, ngồi trong đồn hơn 10 phút, ở ngoài đã vang lên bước chân dồn dập. Trình Văn nhếch miệng khẽ cười, hai tay chắp sau lưng đứng dậy nhìn ra.
Không lâu sau, một nhóm cảnh sát hai tay áp giải "tội phạm" đến trước mặt anh.
"Sếp, bắt được người rồi!"
Trình Văn gật đầu, nhìn người con gái nhơ nhuốc trước mắt còn đâu dáng vẻ xinh đẹp ngời ngời đứng trước mặt anh lúc nãy nữa.
"Đưa vào phòng tạm giam đi. Tự tôi sẽ tra..."
"Yes sir!"
Trình Văn nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Mộ Tịch, khóe miệng khẽ nhếch.
"Ngày càng ngang bướng!"
...
Trong phòng tạm giam.
Mộ Tịch liếc con người đang căng thẳng đến run rẩy ở đối diện. Sắc mặt lạnh lẽo, lời nói ra lại vô cùng lễ phép.
"Xin hỏi anh cảnh sát, tôi vi phạm việc gì mà phải ngồi trong này ạ?"
Trình Văn ngồi trước mặt, sóng lưng lạnh từng đợt. Anh nhìn cô, cố gắng cười khan:
"Vợ, trong này không có ai cả, không cần phải giả vờ..."
Mộ Tịch nhướng cao mày, lặp lại lần nữa.
"Xin hỏi anh cảnh sát, tôi vi phạm việc gì mà phải ngồi trong này ạ?"
"Vợ..."
"Xin anh trả lời câu hỏi của tôi!"
Nhìn người con gái treo nụ cười hiền hòa bên môi, Trình Văn liền cảm giác khóc không ra nước mắt. Anh cúi đầu, lí nhí:
"Vợ, anh sai rồi. Em đừng như vậy, anh sợ..."
Hỏi mãi người đối diện vẫn không chịu trả lời thỏa đáng. Mộ Tịch hít một hơi thật sâu lấy sức đứng phắt dậy.
"Trình Văn, tôi hỏi lý do anh bắt tôi đến đây làm gì? Tôi một không trộm cắp, hai không giết người, anh ngang nhiên cầm súng chỉa vào đầu tôi không nói, tôi còn phối hợp với anh kìa."
"Nhưng, Trình Văn a, cái gì cũng có giới hạn của nó, anh...mắc mớ gì anh cho một cấp dưới của anh đến giơ còng số 8 ra bắt tôi? Hỏi lý do các anh lại lưỡng lự không nói, hay là...bắt tôi không lý do, hả? Có phải mấy người cảnh sát các anh rảnh lắm đúng không? Ăn no rửng mỡ không có gì làm đúng không!"
Mộ Tịch càng nói càng tức giận còn Trình Văn càng nghe cô nói càng cúi thấp đầu. Cho tới khi đầu đã sắp cúi tới sát ngực thì anh ngẩng đầu, ủy khuất nhìn cô.
"Tịch Tịch..."
Mộ Tịch nhíu mày, đè nén tức giận, lấy lại bình tĩnh ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt anh.
"Mau cho tôi lý do."
Bắt cô không nói, giờ còn muốn cô ngồi đây rảnh rỗi.
Trình Văn do dự siết chặt bộ cảnh phục, mím môi uất ức nói.
"Thì...không phải do em đến thành phố này mà không đến thăm anh à? Em đến đây 2 tuần rồi còn không thèm nhớ đến anh, suốt ngày...suốt ngày chỉ đi bên cái cậu trợ lý gì đó của em."
Nói đoạn, lại lén nhìn trộm cô một cái, thấy cô nhăn mày thì ngập ngừng.
"Anh chỉ muốn nhìn em một chốc chốc thôi."
Mộ Tịch nghe anh nói cũng không phản ứng gì lớn, nghe xong cô chỉ lạnh lùng lên tiếng:
"Vậy lí do tôi bị bắt đến đây là vì anh nhớ tôi, muốn nhìn mặt tôi?"
Trình Văn gật đầu thật mạnh: "Đúng vậy!"
Sau đó lại bổ sung: "Với cả anh không muốn em suốt ngày đi cùng trợ lý kia. Bỏ rơi anh..."
Nói rồi lại ủ rũ tội nghiệp nhìn cô. Làm Mộ Tịch nhất thời không biết nói gì.
"Cho nên, vì vậy mà anh bắt tôi?"
Trình Văn gật đầu, các ngón tay đặt dưới gầm bàn vô thức siết chặt.
Bầu không khí lại chìm trong im lặng.
Mộ Tịch nhíu mày nhìn chằm chằm anh, con người này... Cô thở dài, xoa trán bất đắc dĩ.
"Trình Văn..."
Trình Văn nghe cô gọi tên mình liền ngẩng đầu cười.
"Tịch Tịch, em..." Có phải em động lòng trắc ẩn rồi không?
Mộ Tịch mím môi: "Chúng ta ly hôn rồi!"
Cả người Trình Văn bỗng chốc cứng đờ, nụ cười trên môi cũng đọng lại.
Đưa mắt nhìn sang chỗ khác, không để ý đến anh. Mộ Tịch tiếp tục nói:
"5 tháng trước, anh và em ly hôn rồi. Chúng ta cũng đã đường ai nấy đi rồi. Người đề nghị ly hôn là anh, lý do ly hôn chính là chúng ta không hợp. Trình Văn, sau này đừng tìm em nữa!"
Mộ Tịch nói xong một câu, bình tĩnh đứng dậy quay người ra ngoài.
Trình Văn ngồi trong phòng, ngẩn người nhìn bóng lưng cô.
Đúng rồi, bọn họ ly hôn rồi.
Nhưng mà...
"Anh hối hận, anh nhớ em." Trình Văn lầm bầm một câu.
Bước chân Mộ Tịch khựng lại, khép hờ mắt, trong đầu hiện ra cảnh hôm ly hôn ngày đó. Mộ Tịch cô ngu ngốc bấu víu giữ lấy anh nhưng vô ích, Mộ Tịch cô ngu ngốc van nài anh không muốn ly hôn.
Bây giờ anh bảo hối hận, Mộ Tịch cười nhạt, đáng lắm! Nhưng lòng lại đau lắm, không hiểu ra sao nữa. Nếu có thể, cô muốn anh phải hối hận thật lâu thật lâu mới thỏa.
"Trình Văn, ly hôn rồi, em sống rất tốt."
Cho nên, em không hối hận.
Vậy sao. Vậy, thì tốt.
Trình Văn cúi đầu tự giễu.
Thời gian không thể quay ngược lại, nếu có thể anh sẽ đối tốt với em, sẽ không muốn ly hôn. Nhưng, không thể!
"Xin lỗi, Tịch Tịch."
Vì những tổn thương đã gây ra cho em. Xin lỗi...
Mộ Tịch đứng trước cửa phòng giam, mím môi cười một tiếng. Sau đó cũng nhấc gót ra về....
Xin lỗi, có ích sao?