" Quân Thượng, người có từng yêu thần chưa? "
" Một chút thôi cũng được... "
" Thần không cầu được chen chân vào hậu cung ngàn vạn giai nhân kia , chỉ nguyện bên cạnh người hết đời hết kiếp. "
Vĩnh Ninh liều mạng níu lấy góc y phục cao quý trên người hắn. Khoé mắt ứa lệ nhìn chăm chú vào gương mặt đặc biệt tuấn mỹ kia.
Nàng quỳ nơi đó không dám đứng dậy, cũng không nỡ buông tay.
Lông mi rung động diễm lệ động lòng người, chất độc trong người từng chút từng chút bào mòn tính mạng của nàng.
Độc thấm vào tim, vô phương cứu chữa.
" Ngươi? "
Quyết Trần âm trầm đưa mắt xuống nhìn nàng, không chút do dự liền dứt khoát chém đứt góc y phục kia.
Hắn quả nhiên tàn nhẫn.
Ngay cả cảm xúc thương hại cũng không muốn giành cho nàng. Lệ khí nồng đậm động lại dưới đáy mắt không thể nào phai nhoà.
Kiếm trong tay Mặc Quyết Trần chính là Trường Túc kiếm. Là vật duy nhất mà ' nàng ta ' còn lưu lại trên trần thế.
" Quân Thượng, nữ nhân kia sớm đã chết rồi! "
" Đã, chết, rồi! "
Âm giọng uất ức thê lương như từ trốn U Minh giới vọng về. Sinh mạng mục rỗng đến đáng thương.
Vĩnh Ninh bất giác ngẩng đầu nhìn Quyết Trần .
Đời này e là nàng vĩnh viễn không thể nào quên đi được loại ánh mắt lạnh thấu xương thấu tủy mà hắn giành cho nàng.
Từ nhỏ đã được khâm định trở thành Chủ Mẫu một nước. Thân phận vô cùng cao quý, được Tiên Đế yêu thương hết mực.
Nhưng cuối cùng, nàng vì giúp hắn toại nguyện liền không chút suy nghĩ rời kinh thành phồn hoa. Đến biên cương phía Bắc lạnh lẽo trấn thủ, bảo vệ ước nguyện của hắn. Cũng bảo vệ dân chúng của hắn.
Chát!
" Ngươi im miệng! "
" Ai cho phép? Ai cho phép ngươi hỗn xược trước mặt trẫm? "
Thanh âm bén nhọn đến chói tai vọng ra từ Thừa Càng Cung. Quyết Trần giáng một bạt tai thật mạnh xuống mặt nàng.
Hắn mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào thân thể nàng . Dường như ánh mắt muốn xuyên qua từng tia máu thịt.
Con người u ám không chút ý niệm tốt đẹp nào trước mắt. Hận không thể một kiếm kết liễu Vĩnh Ninh.
Nữ nhân hắn yêu là vì đã đắc tội đến người không nên đắc tội nên mới dẫn đến hoạ diệt thân.
Mà, người khiến nàng ta bỏ mạng kia không ai khác chính là Mẫu thân của Vĩnh Ninh.
Bà ấy vì không cam tâm để nữ nhi của mình phải gánh chịu uất ức không đáng có. Liền không từ mọi thủ đoạn ép nàng ta vào con đường vạn kiếp bất phục.
Chỉ là, Quyết Trần không thể dùng quyền y của Hoàng Đế để xử tử Phu nhân Tướng Quân được.
" Quân Thượng, nếu mẫu thân thần đã cướp đi tính mạng của nữ nhân người yêu. "
" Vậy thần nguyện dùng chính sinh mạng của chính mình trả lại cho người... "
Câu nói ấy xuất ra từ chân tâm không hề mang theo chút dối trá nào. Nét mặt vốn nhợt nhạt thiếu sinh khí của Vĩnh Ninh ngày càng trở nên trắng bệch.
Khoé môi nàng thuận thế trào ra từng bụm máu tươi. Nàng ngã khụy xuống mặt đất lạnh lẽo, những mạch máu chảy trong người như muốn nổ tung.
Độc phát công tâm.
Rốt cuộc hắn vẫn không biết nữ nhân kia có bao nhiêu phần tâm kế. Nàng ta mua chuộc người bên cạnh Vĩnh Ninh. Ngày ngày hạ độc vào trong trà của nàng.
Chỉ có điều, Vĩnh Ninh vẫn luôn biết. Nhưng nàng lại không hề do dự mà uống cạn những tách trà chứa độc hại người kia.
Bởi...
Quân Thượng của nàng, hắn không yêu nàng. Sống còn có ích gì chăng? Nếu đã khiến người khác thấy chướng mắt, vậy nàng đành thuận ý mà làm theo.
" ... "
Quyết Trần đứa mắt trừng kẻ đứng phía sau lưng Vĩnh Ninh. Tuy chỉ là một cái nhìn đơn giản nhưng lại khiến kẻ kia sợ đến không còn sức lực.
" Là...là... Tiên Hoàng Hậu hạ lệnh cho thần..."
" Quân Thương khai ân, thần...thần thật sự không biết gì hết... "
Tiên Hoàng Hậu, người mà Quyết Trần yêu nhất đời. Trong mắt hắn nàng ta đơn thuần như một đoá bạch liên hoa.
Sao có thể dùng thủ đoạn hạ độc tàn nhẫn này cơ chứ?
" Là ngươi dạy hắn vu oan cho nàng ấy ?"
Quyết Trần giận đến phát điên, mặc kệ sinh mạng của Vĩnh Ninh đang dần mục rỗng. Hắn ra sức bóp chặt lấy chiếc cằm trắng nõn của nàng.
Lực đạo hệt như muốn nghiền nát thành bột.
Sinh ra trong nhà Đế Vương, từ nhỏ đã phải trãi qua từng trận tranh đấu ác liệt. Vậy mà lại tin nữ nhân trong Cấm cung không chút mưu mô nào?
Hắn đây là quá nặng tình hay quá ngu xuẩn?
Ha.
Haha.
" Người ấy mà, hay cho một đời làm Minh quân nhưng lại bị nàng ta trêu đùa trong lòng bàn tay. "
Vĩnh Ninh vặn vẹo dưới mặt đất lạnh lẽo, tim nàng như bị ai đó thô bạo siết chặt vậy. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
Cái đau hệt như bị hàng ngàn hàng vạn con trùng cắn xé. Móng tay ghim chặt vào da thịt, động lại từng giọt máu tanh tưởi.
" Không, không thể nào... "
" Tuyết Nhi của ta tâm tính lương thiện, sao có thể dùng thủ đoạn hạ độc người khác? Ngươi lừa trẫm! "
" Mộ Vĩnh Ninh! Ngươi lừa trẫm! "
Đáp lại những đau đớn mà nàng phải chịu không phải là thương tâm, càng không phải là sủng nịch. Mà lại là oán giận?
Thừa Càng Cung trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Quyết Trần không dám tin vào những lời hắn đã nghe. Nhưng, khi nghĩ về những việc từng xảy ra trong hậu cung hắn liền sinh ra hoài nghi.
" Quân Thượng, liệu khi thần chết... Người có đem thần khắc ghi trong lòng. Cả đời cả kiếp không quên đi thần... "