"Năm sau cậu nhé về với tớ nhé"
"Ừa, tớ hứa"
Trên một cây cầu, hai đôi trai gái vẫn nhìn nhau, vẫy tay chào tạm biệt...
5 năm sau...
Mọi thứ đã thay đổi, kể cả Hạ Cố Khanh bây giờ cũng đã cao hơn so với năm cũ, cô hoàn toàn bỏ bê chuyện 5 năm trước, hầu như mọi kí ức cũ trong đầu Hạ Cố Khanh đều đã bị lãng quên.
Một ngày hè trưa nắng, Hạ Cố Khanh định sẽ đi ra mua một ít đồ để làm bữa trưa, cô độc thân, còn cha mẹ cô thì đã mất. Về tới nhà, cô vẫn như mọi khi, ném hết đống giày vào một hốc rồi chạy vụt đến nhà bếp.
"Cốc, cốc"
"Ai đấy?"
Hạ Cố Khanh ra mở cửa nhưng chẳng thấy một bóng người nào, thôi kệ đi, dù sao thì cũng có một lá thư để trước cửa nhà của cô. Cô cầm lên, thư của Tổng Lục Trịnh, là thư của ai nhỉ? Cô cũng quên cả tên của người mình yêu bấy giờ. Cô không đọc, chỉ cầm lá thư xuống và để đại lên trên bàn.
Chiều, Hạ Cố Khanh dậy hơi trễ tại vì cô thức trưa. Cô ra phòng của mình và ngồi lên chiếc ghế sofa. Trên chiếc bàn còn những tờ báo lớn đang đọc giở, cô cầm lên một tờ và bắt đầu đọc.
"Cốc, cốc"
"Lại có thư nữa ư?!"
Cô mở cửa ra, nhưng đó không phải là một lá thư mà người ta thường để trước cửa nhà cô mà là một chàng trai cao to vạm vỡ. Cô sốc vì thân hình của một anh chàng. Liệu đó có phải là Tổng Lục Trịnh không?
"Có...ph...phải là....anh không?!!"
"Ừ là anh đây!"
Tổng Lục Trịnh mỉm cười với cô, nụ cười ấy rất ngọt ngào và ấm áp, nhưng Hạ Cố Khanh không cảm thấy như vậy, cô làm lơ anh ta, thậm chứ còn không nói một câu.
"Tối nay, chúng ta đi chơi nhé, em đồng ý không?"
"Ừa cũng được đó..."
Nhưng cô vẫn không quan tâm anh ta đang nói cái gì.
———————————
Tối...
" Em chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi"
Thế là cả hai lên chiếc xe taxi. Ở khu vui chơi, cô đã được trải nghiệm rất nhiều trò chơi, nào là câu cá, vòng quay, đập gà, đu quay,... Khi chơi đã mệt, Hạ Cố Khanh cảm thấy rất là khát nước thì Tổng Lục Trịnh đã đưa cho cô một chai nước mát, cô cầm lẫy và uống ừng ực. Sau đó cô nở một nụ cười rất tươi.
" Anh chắc là cuối cùng em cũng cười rồi"
Hạ Cố Khanh giật mình, mình đang cười sao? Sao tự nhiên mình lại cười? Nhưng mà không sao, dù sao thì cô cũng thấy có một chút vui buồn trong lòng.
Buổi tối hôm đó Hạ Cố Khanh vui chơi rất vui với người mình đã yêu. Xem ra đó chính là cái đêm mà cô hạnh phúc nhất.
Không lâu sau cả hai cuối cùng cũng đã rơi vào mối tình đầu, nhưng Hạ Cố Khanh còn quá nhỏ để yêu.
"Nhưng mà em còn rất nhỏ, sao có thể hẹn hò được?"
"Hãy khiên nhẫn đi, rồi ngày đó cũng sẽ tới mà, đừng lo"
6 năm sau...
Hạ Cố Khanh bây giờ đã 24 tuổi, ngày đó cuối cùng cũng đến, nhưng không phải là hẹn hò nữa mà là đám cưới, mọi người đều hoan nghênh và vui vẻ.
"Cuối cùng cũng tới rồi"
"Ừa"
Hai người từ đó có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi trọn đời.
END