Tôi có một cô bạn thân tên là Tịnh Kỳ. Cô ấy xinh đẹp giỏi giang khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Nhưng bạn biết không, tôi từng rất ghét cô ấy. Đúng vậy, tôi đã từng không ưa cô bạn thân của mình chút nào. Không phải vì tôi ghen tị sự xinh đẹp hay những thành công mà cô ấy có được. Thứ tôi ghét đó là cách cô ấy cư xử trong chuyện tình cảm.
Tịnh Kỳ luôn biết cách điều hòa mối quan hệ xung quanh mình. Cô ấy biết cách khiến những người đàn ông xung quanh mình không thể bước tới nhưng cũng không thể lùi lại. Họ vẫn sẽ trao những lời yêu thương hứa hẹn nhưng lại không phải người yêu của nhau. Đó chính là mối quan hệ mập mờ.
Không một người con trai nào dám trách cứ hay kiếm chuyện với cô ấy. Thậm chí họ còn tìm mọi cách để lấy được tình cảm của Tịnh Kỳ.
Lúc đó tôi cảm thấy khá khó chịu vì thái độ của cô ấy. Có rất nhiều lần tôi đã nói chuyện và khuyên nhủ cô ấy rằng hãy tìm một người thật phù hợp với bản thân,nếu chưa muốn thì hãy đừng cho họ hy vọng nữa. Tuy nhiên cô ấy vẫn dửng dưng trước mọi thứ, còn những người kia vẫn dùng mọi cách để tán tỉnh cô ấy.
Có một lần vừa mới chia tay người yêu, tôi đã tìm đến cô ấy để khóc lóc uống rượu.
"Tại sao anh ta lại đối xử với tao như vậy? Người đến trước rõ ràng là tao mà." Tôi đã khóc rất nhiều.
Tôi đã rất nhớ hình ảnh hôm đó của cô ấy,nó thực sự rất khó quên. Tịnh Kỳ đưa ly rượu lên miệng uống,mắt cô ấy dường như phủ một lớp sương mỏng. Nở một nụ cười khinh bỉ, cô ấy nói.
"Tại sao mày cứ phải cắm đầu vào một thằng đàn ông không ra gì. Trên đời này thiếu gì đàn ông cho mày lựa chọn."
"Với một đứa luôn được con trai vây quanh như mày sao hiểu được. Mày chưa từng yêu thì sao hiểu được."
"Ai nói với mày là tao chưa từng yêu." Giọng cô ấy đã trở nên nhỏ dần.
Lúc đó tôi đã say quá rồi,không kịp nói gì thêm đã thiếp đi.
Thời gian sau đó,mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Tịnh Kỳ vẫn mập mờ với tất cả những người đàn ông kia.
Cho tới một ngày, khi mà tôi đang giúp Tịnh Kỳ chuyển nhà. Những hộp cát tông bừa bãi khắp sàn,hai chúng tôi phải hì hục mãi mới sắp xếp gọn gàng lại được phòng khách. Tới phòng ngủ,Tịnh Kỳ nhờ tôi bỏ mấy thứ trong thùng ra. Tôi làm theo lời cô ấy,giúp đưa mấy món đồ để gọn gàng lại.
Tới một thùng cát tông khá lớn,lại được bọc kỹ mới thùng khác,tôi thấy khá kỳ lạ. Nhưng rồi tôi cũng lấy kéo rạch lớp băng dính bên ngoài. Trong thùng là một con gấu bông lớn và một chiếc hộp màu đỏ rất đẹp. Con gấu bông này tôi chưa thấy bao giờ thấy cô ấy đặt trên giường. Nhìn nó khá cũ,tôi không chắc là nó mới được Tịnh Kỳ mua đâu.
Không giấu được sự tò mò, tôi liền mở chiếc hộp đỏ bên cạnh. Trong hộp đựng rất nhiều ảnh và một sợi dây chuyền bằng bạc nhìn tuy đơn giản nhưng rất đẹp. À,còn có một chiếc nhẫn được làm bằng lá cọ nữa. Tôi đã rất ngạc nhiên vì những thứ này.
Cầm mấy tấm ảnh nên xem,bên trong đều là ảnh của Tịnh Kỳ và một chàng trai. Nhìn cách ăn mặc của hai người, tôi đoán chắc là ảnh chụp hồi cấp ba. Mọi cử chỉ và ảnh mắt trong ảnh của cô ấy và anh chàng kia đều rất âu yếm dịu dàng và không giấu nổi tình yêu trong đó.
Đúng lúc Tịnh Kỳ quay về, cô ấy thấy tôi cầm đống ảnh lên xem liền nhanh chóng đi tới giật lại. Khuôn mặt trở nên tức giận vô cùng. Tôi lúc đó rất lúng túng.
"Xin lỗi, mình không cố ý."
Tịnh Kỳ không trả lời, nước mắt cô ấy bắt đầu tuôn rơi.Tôi biết bản thân mình đã làm sai,liền liên tục nói lời xin lỗi.
Cả người cô ấy ngồi sụp xuống, chưa bao giờ thấy cô ấy khốn khổ như vậy cả. Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh, ngay lập tức Tịnh Kỳ choàng tay ra ôm lấy tôi. Tiếng khóc nức nở khiến tôi nghẹn lại.
Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ lên lưng cô bạn.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tịnh Kỳ ngẩng đầu lên, cả gương mặt xinh đẹp đã bị nước mắt làm trở lên đáng thương vô cùng. Cô ấy sụt sùi, lấy tay lau đi nước mắt. Tay cô dơ những tấm ảnh lên.
"Đây là mối tình đầu cũng là tình yêu tuổi mười bảy của tao. Mày nhìn xem,lúc đó tao đã rất hạnh phúc."
Cô ấy vừa nói vừa lật từng tấm ảnh cho tôi xem. Đôi mắt trở nên lấp lánh. Rồi Tịnh Kỳ nói tiếp.
"Tao cứ nghĩ bản thân mình là người hạnh phúc nhất thế gian này. Tụi tao đã bên cạnh nhau được năm năm. Nhưng vẫn không thể vượt qua sóng gió được cùng nhau."
"Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại chia tay?" Tôi hỏi lại.
Tịnh Kỳ lục trong hộp lấy ra chiếc nhẫn cỏ đưa lên cho tôi xem. Miệng cô ấy nở một nụ cười đầy hạnh phúc.
"Đây chính là chiếc nhẫn cầu hôn anh ấy đã tặng tao vào buổi lễ tốt nghiệp đó. Chính tay anh ấy làm để tặng tao đó. Anh ấy còn nói sẽ bên cạnh tao suốt cuộc đời này nữa cơ."
"Vì sao cuối cùng lại kết thúc?" Tôi lặp lại điều muốn hỏi.
Cô ấy tiếp tục tìm trong hộp lấy ra sợi dây chuyền bạc,gương mặt lại càng rạng rỡ hơn.
"Đây là món quà anh ấy đã dành ra mua cho tao khi nhận được tháng lương đầu tiên. Đẹp đúng không?"
Nước mắt tôi cũng bắt đầu rơi xuống trước dáng vẻ tội nghiệp của cô. Từ khi quen biết nhau tôi chưa bao giờ thấy Tịnh Kỳ trở lên như vậy vì một người đàn ông.
Cô ấy ôm con gấu bông vào lòng,sờ nhẹ lên nó.
"Đây là món quà đầu tiên hồi đi học anh ấy đã tặng tao. Nó đã giúp tao mỗi khi tao bị mất ngủ. Mày biết không? Mỗi đêm khi mà không ngủ được, tao lại tìm đến nó. Nó làm tao nhớ tới anh ấy nên tao đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đó."
"Mày đã khóc sao?" Tôi hỏi lại.
Cô ấy gật đầu, miệng vẫn nở một nụ cười. Nó đã trở nên chua xót vô cùng.
"Đúng vậy."
"Anh ta đâu rồi?"
"Tao và anh ấy đã chia tay được ba năm rồi. Tao đã ở bên cạnh anh ấy từ khi không có gì trong tay. Là tao đã ở bên cạnh giúp đỡ anh ấy,dành trọn vẹn tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng anh ta lại đi theo một người con gái khác. Khi mà đã có tiền tài trong tay,anh ấy đã vứt bỏ tao như một món đồ cũ để đi theo những của lạ khác."
"Mày có hận anh ta không?"
"Không." Cô ấy lắc đầu. Tôi đã rất ngạc nhiên trước câu trả lời của cô.
Tịnh Kỳ nói tiếp.
"Tao không hề hận anh ta chút nào hết. Thậm chí tao còn rất mãn nguyện vì khoảng thời gian anh ấy dành cho tao. Tình yêu thương ấy cũng đã từng khiến tao hạnh phúc rất nhiều."
Thì ra là vậy,thì ra không phải Tịnh Kỳ thích trêu đùa tình cảm người khác. Mà trong tim cô ấy đã chứa đựng rất nhiều vết thương đầy đau đớn. Mọi niềm tin vào tình yêu đã hết nên cô ấy đã không thể mở lòng với bất kỳ ai nữa.
Tịnh Kỳ là một cô gái tội nghiệp. Tình cảm của cô ấy đã đặt nhầm chỗ rồi.
#MUN
#Bơ