Tôi là Reamo67a đến từ Thiên hà Messier 87 đang trong hành trình đến Milky Way. Theo như các thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì nơi đây có sự xuất hiện của một Hệ được gọi là Hệ Mặt Trời. Nó nằm trong đĩa thiên hà, gần rìa bên trong của cánh tay xoắn Orion, cách tâm thiên hà khoảng 27.200 năm ánh sáng và cách mặt phẳng chính của đĩa thiên hà khoảng 16-98 năm ánh sáng. Mặt Trời cũng như cả Hệ Mặt Trời, đều nằm trong vùng sống được của thiên hà, thế nên chúng tôi sẽ bằng chiếc tàu bay để đến nơi đây khám phá sự sống. Thiên hà của chúng tôi cách nơi có sự sống hơn 53 triệu năm ánh sáng. Jupiter là hành tinh mà tôi sẽ đặt chân đến. Một mình tôi thôi, còn tất cả những người khác đi cùng tôi bây giờ đã bị lạc..có khi họ chết rồi cũng nên..
Tôi khám phá được rất nhiều điều thú vị: Bao quanh Hành tinh này là một hệ thống vành đai mờ nhạt cũng như từ quyển mạnh. Có ít nhất 67 vệ tinh tự nhiên quay quanh nó. Lớp khí quyển ngoài cùng hiện lên với nhiều dải mây ở những độ cao khác nhau, do kết quả của hiện tượng nhiễu loạn khí động và tương tác với những cơn bão tại biên. Jupiter chứa chủ yếu hiđrô và heli - chiếm một phần tư khối lượng của nó, mặc dù heli chỉ chiếm một phần mười số lượng phân tử. Và hàng tá những thông tin khác. Còn một điểm nữa là Jupiter là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời.
Tôi rất cô đơn, chỉ tôi và tàu máy missiter32cc khám phá nơi đây. Hàng năm..tôi vẫn gửi những thông tin quan trọng về đất mẹ, nhưng chỉ có điều là tôi sẽ phải ở đây vô định. Tôi được trang bị những bộ đồ và hành trang đầy đủ để có thể thích nghi với môi trường sống ở đây và dần tôi cũng chẳng cần đến chúng nữa vì tôi đã ở đây gần 70.000 năm. Tôi vẫn là khuôn mặt ấy nhưng vóc dáng, sức khỏe, và tất cả đã tiến hóa để có thể sống ở đây. Tôi tự nể chính mình vì đã sống một cách nhạt nhẽo như vậy suốt một quãng thời gian dài đấy. Những ngày bình thường tôi sẽ chẳng nói một câu nào cả, chỉ những khi liên lạc về đất mẹ thì may ra tôi còn nói được vài ba câu..
Hôm ấy vẫn như những ngày bình thường khác, tôi đi trên con tàu máy miss32 để kiếm thông tin về những hố đỏ thì có một thứ đã làm lay động sự bình thường ấy.
Có một thứ gì đó đi ra từ một thứ như một cái tên lửa..một mình..
Trên cơ thể mang một bộ đồ màu trắng..trên đầu thì đội một cái mũ tròn xoe..đằng sau còn có một cái hộp với vài cái dây chằng chịt. Thứ ấy đi về phía tôi..như vừa bay vừa đi vậy..tôi vẫn ngơ ngác chẳng hiểu gì..
..có sự sống ở đây sao?
Thứ ấy có thể chuyển động..có hai tay và hai chân, còn có cả đầu, không khác tôi là mấy, thứ ấy chuyển động tay..đặt hai tay lên cái mũ tròn trên đầu ấy rồi tháo nó ra. Khuôn mặt hắn có hai mắt, một mũi, hai ta và một cái miệng. Nếu nói hắn giống tôi thù cũng chẳng giống. Hắn và tôi nhìn nhau với đôi mắt tròn xoe. Tôi thử chào hỏi hắn bằng ngôn ngữ của vũ trụ..may mà hắn biết..hắn nói rằng hắn đến từ một hành tinh cũng trong hệ mặt trời..nhưng nhìn qua tôi cũng biết là hắn đến từ Messier 77 cách Hệ mặt Trời tầm 47 Triệu năm ánh sáng. Hắn đến Milky Way lâu hơn tôi, cũng ở đây vô định và đã tiến hóa gần như là giống hệt tôi, trừ ngoại hình, khuôn mặt, màu tóc, màu da và màu mắt.
Hắn biết cười. Hắn còn dạy tôi cách cười nữa cơ. Tiện thể thì tên hắn là Grupata33.0, tôi thường gọi hắn là Pata, hắn gọi tôi là Ream.
Tôi và Pata phải mất rất lâu mới tìm hiểu được về nhau. Pata nói rằng đất mẹ giao cho tới Jupiter để lấy thông tin. Trước đây là Venus. Nhưng hắn đang giấu sự xuất hiện của tôi với đất mẹ..và tôi cũng vậy. Pata có bộ phận sinh dục gần giống hệt tôi..tôi có thể gọi hắn là đồng loại nhỉ? Một lần, Pata nói với tôi rằng: Tôi và cậu đều là nam giới. Thật khó hiểu nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.
Chúng tôi cùng nhau khám phá hành tinh này..cái cảm giác cô đơn cùng từ đó mà tan biến..
...Không hiểu sao nhưng tôi rất hạnh phúc khi ở cạnh Pata. Hắn chia sẻ với tôi mọi thứ như về Ngân hà của hắn, gia đình và bản thân. Tôi vốn là một kiểu khép kín nhưng cũng vì một lý do nào đó mà tôi đã mở lòng và chia sẻ với Pata...về mọi thứ..
Tôi có thể dễ dàng nhận ra một điều rằng tôi đã cười nói nhiều hơn trong suốt hơn 70.000 năm sống tại đây..hình như là sự hạnh phúc thì phải..
Pata còn nói với tôi rằng tôi rất hay đỏ mặt..và mỗi lần Pata hỏi tại sao thì đương nhiên rồi..mặt tôi lại đỏ bừng..
Pata coi tôi như một đứa ngốc vậy vì hắn lúc nào cũng nghĩ tôi không làm được cái này cái kia..nhưng thật ra thì đúng thế thật. NHƯNG ÍT RA TÔI ĐÃ TỰ SINH SỐNG TRÊN CÁI HÀNH TINH KÌ LẠ NÀY TRONG SUỐT 70.000 NĂM MÀ!! Phải không?
Pata có thói quen khiến tôi khá bực đó chính là phá giấc ngủ của tôi. Một ngày tôi chỉ ngủ 20' là có thể nạp đủ năng lượng. Nhưng vì anh ta mà một ngày tôi ngủ đến hơn một tiếng vẫn cảm thấy mệt. Mỗi lần tôi ngủ như vậy, Pata sẽ một mình đi cùng với miss32 của tôi khám phá và tự gửi dữ liệu về trụ sở đất mẹ của tôi. Nghĩ kĩ lại thì hắn cũng đâu đến nỗi tệ đâu?
Hừm..vì cái suy nghĩ 'hắn cũng không đến nỗi tệ' kia mà tôi hình như đã cho rằng hắn rất hoàn hảo đấy..đáng ghét thật!
Nếu nghĩ lại thì thật sự tôi đã có tình cảm với Pata.. không phải kiểu bình thường..mà là một thứ tình cảm rất đặc biệt. Chỉ cần vài ánh mắt và lời nói của Pata cũng đủ cho tôi một câu trả lời.
Và anh ta đã tỏ tình bằng tiếng đất mẹ của tôi. Hóa ra Pata đã thầm học tiếng mẹ đẻ của tôi từ lâu..cảm động thật!...
Tất nhiên là tôi đã đồng ý..
Suốt quãng thời gian ấy chúng tôi đã rất hạnh phúc..tôi như cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp lên hẳn. Thậm chí tôi còn chẳng màng đến tương lai chúng tôi sẽ ra sao..tôi chỉ có một ý nghĩ đơn giản đó là tôi và Pata sẽ mãi mãi hạnh phúc..
Hôm đó chúng tôi đang ngồi trên miss32 để tìm hiểu về cát bụi nơi đây thì Pata nhận được một cuộc gọi
'Là trụ sở gọi! Sao lại gọi bây giờ nhỉ? 30 ngày nữa mới tới ngày lấy dữ liệu mà?'
Anh vội bắt máy
Đầu dây bên kia đã nói rất lâu, tôi chẳng nghe được gì cả..chỉ biết mỗi lần Pata trả lời lại trụ sở là một lần nhìn tôi với một ánh mắt rất buồn..tôi cảm thấy rất lo lắng vì biết có điều không lành..nhưng khi tôi hỏi..anh lại nói không có gì..chỉ là gia đình anh có chút chuyện thôi..
..Pata ôm tôi vào lòng..ôm rất lâu..có vẻ anh ấy đang buồn..tôi chỉ biết dỗ dành anh ấy..chúng tôi đã ôm nhau suốt một lúc rất lâu...ấm áp thật..
Hôm sau..chúng tôi lại vui vẻ cùng nhau đi nghiên cứu tiếp..tất cả mọi thứ lại xảy ra như chưa có chuyện gì xảy ra..
'Ream! Anh có một trò chơi này..anh biết nó từ khá lâu rồi..rất hay luôn, em muốn chơi không?'
'Trò gì vậy?'
'Nó tên là chờ đợi..anh không biết có đọc đúng không nữa..nhưng nó rất ý nghĩa! Anh học được ở hành tinh Earth..'
'Hành tinh ấy có sự sống đúng không?'
'Đúng vậy! Ream chơi không?'
'Hừm..em không biết luật'
'Ream chỉ cần đứng yên đây, rồi sau khi anh nói -Hãy đợi tôi- thì trò chơi sẽ bắt đầu. Ream..em sẽ phải đợi anh đến khi nào anh trở lại thì em mới được di chuyển..em hiểu chưa?'
'Ồ..em hiểu rồi'
....
'Ream....hãy đợi tôi..'
Và tôi đã đợi anh ấy suốt gần sáu tỷ năm..
Tôi đúng thật dễ lừa..Tại sao tôi vẫn đứng đó? Vẫn ngày ngày mong mỏi một bóng hình quen thuộc quay trở lại..nhưng không..không có một ai cả. Tại sao tôi lại phải đứng đây như một thằng ngu cơ chứ?
Suốt gần sáu tỷ năm, tôi đã không nhận những cuộc gọi của trụ sở và họ đã ngắt kết nối với tôi vì nghĩ tôi đã chết..miss32 đã ngừng hoạt động.
Khi tôi biết trụ sở đã làm vậy..tôi không những không gọi lại mà mặc kệ vì lúc ấy tôi nghĩ nếu như đã ngắt kết nối thì tôi sẽ ở đây mãi mãi..cùng vơi Pata.. nhưng anh ta có quay trở lại đâu? Cái gì mà -ý nghĩa-? Tất cả đều dối trá.. Suốt gần 5000 năm tôi ở cạnh anh cũng là dối trá..tôi đã thực sự cô đơn..nhưng suốt gần sáu tỷ năm.. khóe môi tôi vẫn cong lên..vẫn cùng với ý nghĩ anh ấy sẽ sớm trở lại..nhưng anh mặc kệ tôi..haha..Ream là đồ ngu dốt..vì tình yêu mà mù quáng..Ha..
Trong lòng tôi dẫu vậy..nhưng tôi vẫn đứng đấy..cát đã dấn chân tôi xuống khá sâu..nhưng tôi vẫn đứng đó..tôi vẫn đợi Pata... Và rồi..
Tôi nhận được một cuộc gọi phát ra từ miss32 ở ngay cạnh tôi đã ngừng hoạt động từ lâu..
Một đoạn video được phát lên.
Trong đoạn video là một cậu bé có mái tóc mềm mượt, đôi mắt sâu thẳm..giống hệt Pata.. Tôi bỗng bật khóc..
Đúng vậy..đó là con trai của Pata.. Anh ấy đã lấy vợ..thậm chí là sinh con..
Tôi khóc..khóc rất nhiều..tôi nhớ anh..nhưng giờ anh ấy đã chết..vợ anh và cả đứa con chưa lớn của anh vẫn sống..
Tôi ghét anh! Đồ dối trá! Vì cái gì mà anh bỏ lại tôi? Anh nói anh sẽ quay lại sớm thôi..nhưng anh chết rồi còn đâu? Anh chưa từng yêu tôi..phải không? Anh hãy hiện về đi..hiện về và đứng trước mặt tôi..nếu không tôi sẽ mãi đứng đây..
Anh biết tôi đã cô đơn thế nào không? Có từng nghĩ về tôi cảm thấy thế nào không? Tại sao tôi vẫn yêu anh vậy? Sự chờ đợi này..là vô nghĩa ư?...
-End-