Tôi và nó quen nhau từ khi còn đóng bỉm, gia đình tôi chơi rất thân với nhà nó, cũng vì lẽ đó mà nó bám tôi từ nhỏ đến giờ.
Thoắt cái đã mười hai năm trôi qua, tôi và nó cũng đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Tính tình nó trẻ con, nghịch ngợm, còn tôi thì trầm lắng và ôn hoà. Dù có vậy thì chúng tôi vẫn rất thân, luôn mang lại cho nhau những điều thú vị và giản dị. Hôm đó, nó than thở rằng nó cần kèm cặp môn Văn-môn tệ hại nhất của nó. Tôi hỏi:
"Bộ cậu không học được tí gì à?"
Nó bướng bỉnh bảo:
" Không hề~~ Nên là mau dạy tôi đi"
Tôi quay sang nhìn nó, thở dài. Vậy là từ hôm đó, tôi lại kèm môn Văn cho nó. Uớc mơ của nó là muốn trở thành vận động viên, còn tôi thì chỉ muốn sống một đời giản dị và bình an. Hai ước mơ trái ngược nhau nhưng chúng tôi không ai than phiền điều gì về người kia cả. Thế rồi ngày thi tốt nghiệp đã đến, ngay trước khi thi thì nó đã chạy ào tới chỗ tôi, ríu rít nói rằng cho nó mượn bút bi.
"Bộ cậu không thể nhớ được là hôm nay đi thi hở!!!" Tôi cốc đầu nó một cái
Nó vẫn trưng ra gương mặt làm nũng khiến tôi mềm lòng. Cuối cùng, tôi thở dài và đưa nó chiếc bút bi màu vàng. Nó nhoẻn cười rạng rỡ, một nụ cười tinh nghịch nhưng lại đẹp đẽ biết bao, tựa như một cơn gió nhè nhẹ thổi qua người tôi, khiến tôi thoải mái và ấm áp. Đúng là vậy, tôi thích nó, thích nó từ khi học cấp hai rồi. Tôi thích cách nó cười, thích cả cái cách nó trêu chọc rồi phồng má giận dỗi với tôi, dường như có bao nhiêu ấm áp đọng lại trên người nó đã rót vào trái tim tôi. Nhưng tôi không dám nói với nó, tôi chỉ biết giữ cảm xúc này trong lòng mình, coi nó như kỉ niệm và cảm xúc đẹp nhất của thời học sinh mà thôi... . . .
Sau những ngày thi vất vả mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng được ngả lưng nghỉ ngơi. Nhưng cũng đúng lúc này, tin xấu đã đến với tôi-mẹ tôi thông báo rằng tôi sẽ phải sang Úc để du học, nó như một nhát dao với tôi. Tôi sẽ phải xa nó, không được ngắm nụ cười và nghe giọng nói của nó nữa...
Dù hết sức đau khổ, tôi vẫn chấp nhận vì tương lai của tôi. Lúc thông báo tin cho nó, gương mặt nó như bị tát một cú vậy. Nó bàng hoàng và hỏi sao lại rời xa nó, nó khóc và ôm chầm lấy tôi, khiến tôi vô cùng buồn. Sau hôm đó, không ai gặp nhau nữa, nếu đụng mặt cũng chỉ chào đôi ba câu thôi...
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, tôi kéo vali của mình băng qua sảnh, đã làm xong thủ tục và chuẩn bị lên máy bay. Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa:
"TÊN NGỐC NHÀ CẬU CHỜ ĐÃ!!!"
Giọng nó tràn đầy sức sống và đượm lại trong đó một cảm giác kỳ lạ. Nó lao lại, ôm chầm tôi trong ánh mắt của bao ngươi. Nó khóc, một lần nữa, nhưng kỳ lạ thay nó lại mỉm cười-một nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nó nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi, giọng nó trẻ con của nó cất lên ba từ mà có lẽ là tôi không thể quên:
"Tôi thích cậu..."
Cuối cùng tôi cũng hiểu, thực ra đây chỉ là một cảm xúc của tuổi trẻ, nhưng nó mang lại cho ta bao cảm giác khác nhau. Cảm giác hạnh phúc khi ở bên người đó, được nói chuyện, cười đùa hay thậm chí chỉ cho nhau vài viên kẹo thôi cũng đủ vui rồi. Cảm ơn nó, người đã ở bên tôi bấy lâu, nó, người đã cho tôi biết những điều ấm áp này là gì...
Tôi ôm nó, ôm thật chặt, mùi của nắng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ về cẩn thận..
.
.
.
.
Tôi muốn cảm ơn nó,người đã đến với tôi, trở thành mối tình đầu thuở học trò của tôi. Cảm ơn vì lời tỏ tình mùa hạ năm ấy....