Người ta cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì nó luôn dở dang. Không bao giờ có cái kết hạnh phúc, cho mối tình đầu.
Người ta nói rằng sự trưởng thành luôn đi kèm với sự nuối tiếc và hối hận vì những gì bản thân đã làm hoặc không làm. Họ cũng bảo rằng, người đàn ông sẽ không bao giờ có thể có thể quên được mối tình đầu. Bởi đó là lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất, người đàn ông yêu một ai đó bằng cả trái tim.
Tôi của năm đó từng nghĩ, lớn lên tựa như lời hứa sẽ quay trở về. Nhưng tôi của sau này lại hiểu được rằng: Trưởng thành là bữa tiệc từ biệt thanh xuân, là rời xa những thương tổn đẹp đẽ và sâu đậm nhất. Chỉ còn sót lại mảnh kí ức không thể bôi xóa cũng chẳng thể nhặt lại, cùng chút vương vấn yêu thương thuở thiếu thời…
***
Thời gian có thể trôi đi nhưng nhớ thương vẫn đứng đấy. Dường như, trái tim của tôi, em đã giữ lại mất rồi. Ngày em đi cũng đã mang theo nó ra đi.
Nhưng không sao đâu, em giữ lấy mùa hè của tôi đi nhé. Còn tôi, tôi sẽ giữ lấy em… mãi mãi trong tim mình.
***
Vào một ngày cuối đông thì khi trốn tiết cuối cùng của buổi học , tôi chạy lên sân thượng trường học với mong muốn một mong muốn mãnh liệt rằng có thể trút bỏ những phiền muộn trong lòng và có thể hoà mình vào bầu không khí ảm đạm của tiết trời cuối đông nhiều gió .
Nhưng đến trước tôi là một cô bạn có thân hình nhỏ nhắn đứng tựa mình vào gờ lan can mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió , đôi rầu rầu nhìn ra phía xa của thành phố náo nhiệt .
Cậu nhẹ nhàng quay sang nhìn tôi , đôi mắt đỏ hoe còn đang ướt đẫm lệ , gạt giọt nước mắt đang lăn trên gò má hồng hồng nhỏ nghêng đầu sang một bên nhoẻn miệng cười , nụ cười trong veo :
“ Cậu trốn tiết lên đây à ! “
Tôi nhếch miệng cười nhạt rồi nói một chữ “ Ừ “ .Tôi là một người hướng nội hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với ai , vì tôi có rất ít bạn hầu như chẳng có đến nổi một đứa .
“ Cậu tên là gì vậy ! “ Vẫn là tiếng nói trong veo đó cậu hỏi tôi .
“ Anh Tú ! “
Cậu mỉm cười vẫn là nụ cười trong veo có chút ngọt ngào xen lẫn sự rầu rĩ .
“ Tạm biệt cậu ! Hẹn gặp lại “
Cậu vẫy tay về phía tôi rồi lao vút đi . Bỏ lại tôi một mình trên sân thượng đắm chìm vào những nỗi buồn của riêng tôi .
Đó cũng chính là lần đầu tiên tôi gặp cậu , cô gái có nụ cười trong veo ấy ….
***
Sáng hôm sau ,khi đang nằm vật vã ở trên bàn học , tôi bất cần nằm tay dở quyển tranh , lại là tiếng nói trong veo , ngọt ngào đó .
“ Lại gặp lại cậu rồi ! “ - Cậu đứng trước bàn tôi , cậu xèo lòng bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầu chờ đợi . Nhưng trái ngược với ánh mắt cậu , tôi thần thờ chỉ nói một chữ “ Ừ “ .
“ Bộ cậu chỉ nói được chữ ừ thôi à ! “
“ Ừ !”
Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi , tôi lạnh lùng phớt lờ cậu ! Cả buổi học tôi chẳng chẳng cười , mặc cậu tình đủ mọi cách kiếm chuyện với tôi . Một con nhỏ kéo lấy vạt áo trắng của cậu , nói nhỏ có ý như không để tôi nghe thấy :
“ Nè ! Đừng bắt chuyện với cậu ta nghe nói cậu ta là đối tượng bị bắt nạt của mấy anh lớp 12 đấy ! Cẩn thận không thì lại rước hạo vào thân !”
Cậu trừng mắt nhìn con nhỏ , rồi lại qua tôi rồi cười hì hì …
Vừa bước ra đến cổng trường lại là mấy thằng mắm đến kiếm chuyện với tôi . Mặc cho bọn nó muốn làm gì thì làm , chứ một mình tôi chẳng thể làm gì được bọn nó . Ngồi dậy tôi phủi sạch bụi trên quần áo nhét tai nghe vào tai , ứng dụng bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra …
Phía sau tôi, phản chiếu trên khung kính cửa sổ, là đôi mắt mở to của cậu lọt thỏm giữa khung trời xanh ngắt lác đác lá phượng bay....
Tôi đứng sững mất vài giây.
Lần nào chạm trán nhau ở trên này, cậu cũng khiến tôi sửng sốt một cách quái lạ như thế.
“Cậu bị bắt nạt, đúng không? Hôm nay, và rất nhiều hôm khác nữa...”
Cậu móc trong túi một miếng urgo, định giúp tôi dán lên vết trầy còn đang rớm máu ở khuỷu tay. Nhưng tôi gạt tay cậu ấy. Cậu cười lạnh nhạt:
- Tớ chưa từng bị bắt nạt, nên không biết cậu đã phải chịu đựng những gì. Tớ cũng không thể làm gì có thể giúp cậu thoát khỏi việc bị bắt nạt. Nhưng tớ muốn làm bạn của cậu. Chẳng lẽ cậu không muốn có bạn à?
Bình thường, nếu nghe ai đó nói thế, có lẽ tôi đã bật cười, nghĩ rằng kẻ đó không bị điên thì cũng bị lậm truyện với phim. Nhưng khi đó, chẳng hiểu sao, nước mắt tôi lại chảy ra, nhanh đến nỗi tôi không kịp cản lại. Thậm chí, khi tôi nhận ra mình đang khóc, nước mắt đã chảy tràn trên má.
***
Từ sau đó tôi và cậu cũng đã trở lên thân thiết hơn và tôi cũng biết là cậu tên là Thảo Nguyên .
Một lần khi hai đứa đang đi ngang qua sân đá bóng tôi nhìn thấy ánh mắt khát khao được đuổi theo quả bóng lăn tròn trên sân . Cái cách cậu nhìn đắm đuối theo quả bóng , nhoẻn miệng cười khi thấy quả thủ môn bắt được quả bóng hay cái cách cậu lắng nghe tiếng các cầu thủ gọi tên nhau trên nền cỏ xanh mướt….
“ Cậu thích chơi đá banh à ! “
“ Ừm !”
Tôi nhận ra, khi nói câu ấy, Nguyên không hề cười. Câu nói chỉ vụt qua như một cơn gió, nhưng đong đầy tiếc nuối.
Tôi không hiểu cô ấy, dù luôn coi cô ấy như bạn thân nhất của mình. Tôi mãi mãi không hiểu được cô ấy...
Cho đến một ngày, cái ngày mà tôi hớt hải leo lên xe cấp cứu chở Nguyên vào bệnh viện, thì tôi mới hiểu. Hiểu ra tất cả...
***
Tôi bước vào phòng bệnh , Nguyên ngồi tựa lưng vào thành giường , đôi mắt rầu rầu nhìn ra bên ngoài cửa kính .
“ Tú , tớ bị bệnh tim. Nặng lắm . Tớ sắp chết rồi “– Lọt thỏm giữa đống chăn gối trắng toát, Nguyên nhìn tôi bằng đôi mắt ướt nước, nhưng giọng nói vẫn trong veo, trong như thể cô ấy chỉ đang nói đùa !
“ Nguyên ! Cậu đùng nói nữa tớ biết tỏng rồi !”
Tối hôm đó , cậu ngủ chập chờn còn tôi thì thức trắng . Hai tay chúng tôi đan chặt vào nhau , tuy vậy tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay gầy gò của cậu . Tôi ra khỏi phòng vào lúc bình minh vừa lên sau rặng cây . Lúc khép cửa , tôi cứ nhìn mãi gương mặt cậu . Cậu nằm ngược sáng , gương mặt cậu chìm dần vào trong bóng tối , chỉ có điều nụ cười dịu dàng của cậu là vẫn không tắt .
***
Ngày Nguyên đi là một ngày trời mưa rất to . Đó là ngày tôi hoàn thành môn học cuối cùng của bài thi , vừa kết thúc bài thi môn Lịch Sử . Bố mẹ Nguyên gọi cho tôi , và cố trấn an tôi bằng giọng hết sức nhẹ nhàng . Tôi bàng hoàng như vừa bị ai đẩy xuống từ đỉnh núi và rơi tự do .
Đứng trước thi thể lạnh toát của cậu , tôi chẳng kìm được nước mắt . Trái tim tôi như bị xé thành từng mảnh nhỏ . Đến lúc đưa cậu vào đài hỏa táng tôi đã chẳng còn sức mà khóc nữa . Tôi chưa kịp nói cho cậu nghe cậu “Tớ thích cậu “ mà cậu đã rời xa tôi .
***
Trên sân thượng trường cấp ba – nơi tôi gặp cô ấy lần đầu, nơi tôi và cô ấy bắt đầu tình bạn, một mình tôi ngồi lặng lẽ. Gió vẫn ào ào lùa qua vai. Nắng vẫn lấp lánh trên chiếc nhẫn nằm ngoan ngoãn nơi chiếc vòng cổ tôi hằng đeo. Nhưng lòng tôi lạnh buốt, trống trải.
Nước mắt tôi rơi nhanh thật nhanh . Sân thượng này đã từng ngập gió và nắng. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại mình tôi, và gió trên sân thượng thét gào