Một ngày ấy , tôi bắt gặp một cậu bạn cũng yêu đồng tính . Nói sao nhỉ , khi đó , tôi có cảm giác mình gặp đồng loại rồi . Cậu ấy dũng cảm hơn tôi nhiều , cậu ấy dám công khai , dám theo đuổi anh chàng mà cậu thích . Tôi bỗng dưng nên một lòng ngưỡng mộ . Thời gian sau đó thỉnh thoảng trong đầu tôi nghĩ , hay mình cũng theo đuổi anh ấy , đi tỏ tình với anh ấy .
Nhưng rồi một ngày , tôi nhìn thấy cậu bạn nọ bị người ta đánh đập , chửi rủa : đồ ghẻ tởm , mày thật gớm ghiếc ..... . Tôi có chạy lại ngăn đám người đó , tôi đã cứu được cậu .
Lúc đó tôi hỏi cậu : " Sao không phản kháng ? "
Cậu bảo : " Đánh không lại "
Tôi nói tiếp : " Cậu có hối hận khi công khai theo đuổi người ta không ? "
Cậu : " có gì phải hối hận chứ , nếu không theo đuổi anh ấy , mình sẽ tiếc nuối cả đời " .
Cho đến khi cậu rời đi thì tôi vẫn ngồi yên đấy . Bầu trời thật nhiều sao , rất đẹp , đẹp y như cái đêm mà anh với tôi mặc kẹt trên núi vậy .
Tôi lại nghĩ về anh , tình cảm của tôi dành cho anh lớn đến thế nào đây . Tôi không biết nên làm cái gì nữa .
khi tôi về nhà , mẹ vẫn còn ngồi đợi . Tâm lí của mẹ bây giờ đã tốt hơn rất nhiều . Tôi thử hỏi mẹ :
- Mẹ ơi , mẹ nghĩ sao về việc hai đứa con trai yêu nhau ?
- Sao con lại hỏi vậy ?
- Không có gì đâu , mẹ không trả lời cũng được .
- Hai đứa con trai à ? có chút ghê tởm , dù sao ai chấp nhận được chuyện này chứ .
Cậu trả lời của mẹ như gáo nước lạnh đổ lên người tôi . Tôi lặng lặng về phòng , không bật đèn mà ngồi trong một góc phòng . Cả căn phòng yên ắng tối tăm không khác gì tâm trạng của tôi . phải làm gì đây . Tôi thức đến sáng , tâm trạng bây giờ là một mỡ hỗn độn . Tình cảm tôi giành cho anh với định kiến xã hội ..... phải làm sao đây . Tôi có cảm giác tôi sắp điên rồi .
Tôi và anh không gặp nhau thường xuyên nữa nhưng tình yêu tôi dành cho anh cứ lớn dần theo thời gian thế này thì tôi biết phải làm thế nào .