" Ba ơi đây là gì vậy ạ? "
Cậu bé 4 tuổi cùng với một món đồ kỳ lạ trên tay hướng về phía cha mình và hỏi . Anh khi nhìn thấy món đồ trên tay đứa con mình, cả người anh cứng đờ cả ra.
Món đồ đó là gì mà lại làm anh bất ngờ như vậy? Hóa ra đó chính là món quà kỷ niệm tình bạn 8 năm của anh và người ấy. Đó cũng là món cuối cùng mà họ dành cho nhau. Bây giờ cả hai đều đã có một cuộc sống riêng, có thể nói là một cuộc sống vô cùng hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình . Nhưng những năm tháng thanh xuân tươi đẹp mà họ ở bên nhau sẽ không bao giờ phai nhòa trong ký ức của họ.
5 năm trước .
" Này! Sao tự dưng lại kết hôn nhanh như vậy chứ?"
" Aiza ông bà già muốn có cháu bồng. Vả lại sự nghiệp của tao cũng vững chắc rồi , nên lo chuyện cưới vợ báo hiếu cha mẹ chứ. "
Cậu nói tiếp : " Mày cũng nên cưới vợ sớm đi .Dẹp hết mấy cái tin đồn linh tinh vớ vẩn đó mà tìm một gia đình nhỏ đi"
Nghe cậu nói đến "những tin đồn đó" anh bất giác cười lên một tiếng . Không một ai biết rằng những tin đồn đó đích thị không đơn giản chỉ là "tin đồn" . Tin đồn tất cả đều là thật.Rằng anh là "gay".
Những tin đồn đó thật ra cũng là do 1 tay anh tạo ra từ nhiều năm về trước . Những hướng đi của nó thì anh thật sự đã sai rồi.
9 năm trước là khi anh và cậu cùng nhau bước vào năm nhất đại học . Anh và cậu đặt mục tiêu là sẽ cùng nhau đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi và sẽ cùng nhau mở công ty lập nghiệp không phụ thuộc vào cha mẹ nữa.
Khi đó anh rất vui vì mỗi ngày đều được ở cạnh cậu. Anh ăn cùng cậu, ngủ cùng cậu, học cùng cậu ,chơi cùng cậu. Nhưng giữa anh và cậu dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là tình bạn không hơn không kém. Cho dù là với tư cách một người bạn nhưng chỉ cần ở bên cạnh cậu là anh đã mãn nguyện lắm rồi .
12 năm trước(khi 2 người học lớp 10) , đó lần lần đầu tiên anh gặp cậu. Cậu là học sinh mới chuyển đến và được cô giáo xếp ngồi cạnh anh .Lúc đấy anh chỉ cảm thấy rằng người này thật phiền phức vì anh là 1 kẻ cô lập.
Nhưng sau một thời gian , cậu đã cảm hóa anh trở thành một con người hoạt bát ,năng động như tính cách cậu . Nhưng cậu cũng đã vô tình bẻ cong anh . Cậu làm cho anh thích một cách say đắm không thể dứt ra.
Tuy nhiên, cậu đâu hay biết điều đó mà vẫn chỉ coi anh như một người bạn .Còn anh thì từ lâu đã xem cậu là một người vô cùng quan trọng rồi. Cậu ngày ngày chơi đùa cùng anh , học tập cùng anh nhưng càng làm như vậy thì cậu càng gieo cho anh nhiều hy vọng .
Có một lần ,khi vừa nghe tin cậu có bạn gái , anh đã thay đổi 180° . Anh cáu gắt với cậu vô cớ , cậu cũng bực tức nói với anh một cậu
" Mày có quyền đéo gì mà cấm tao yêu đương"
Chỉ một câu nói đó của cậu đã làm trái tim anh như tan vỡ .Đúng vậy ,anh đâu có quyền cấm cậu yêu đương .Vốn dĩ chỉ là anh một mình mơ tưởng về tình yêu của anh và cậu. Những ngày sau đó anh tỏ ra lạnh lùng và luôn giữ khoảng cách với cậu. Anh biết rằng nếu không làm như vậy anh sẽ không thể buông bỏ được tình yêu mà anh giành cho cậu.
Nhưng đời không như là mơ. Chỉ sau 1 tháng cậu đã bị cô bạn gái đá bay . Cậu buồn và khóc rất nhiều. Anh không thể cứ như vậy làm ngơ nên đã buông bỏ lòng kiên định mà đến bên an ủi cậu. Từ đó , vị trí của cậu trong tim anh ngày càng lún sâu hơn.
Nhưng dù gì thì những điều trên cũng chỉ là dĩ vãng . Bây giờ cậu và anh vẫn là bạn tốt . Anh cũng đã nghe lời ba mẹ mà miễn cưỡng cưới vợ sinh con. Bây giờ thì đối với anh , gia đình nhỏ này là quan trọng nhất .
Mặc dù anh vẫn lưu lại một chút tình cảm nhỏ nhoi đối với cậu. Nhưng anh nghĩ cái tình cảm này sẽ dần dần phai nhòa theo thời gian vì bên cạnh anh giờ đây đã có vợ hiền con ngoan rồi. Anh nhận thức được rằng không nên lưu luyến quá khứ mà tổn thương những người đang bên cạnh mình .
Từ khi quen cậu đến giờ, anh vẫn chưa từng thổ lộ tình cảm của mình đối với cậu. Bởi anh sợ rằng nếu như cậu không thích anh thì anh sẽ không còn được ở bên nhìn ngắm cậu mỗi ngày nữa. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa rồi . Bây giờ anh nghĩ CÓ LẼ ...LÀM BẠN VẪN TỐT HƠN!