"Con làm gì ở đó thế, Lam Lư"
Dù cho mẹ có gọi, Lam Lư vẫn im bặt đứng trước một cỗ máy vẽ tranh tự động nhìn nó vẽ. Những nét bút dần thành hình, cỗ máy đưa bức tranh cho Lam Lư, cô bé cầm lấy nó, đồng tử mở rộng. Cô bé quay lại khoe tranh với mẹ
"Mẹ...bức tranh này..."
"Con nói gì thế Lam Lư, giấy trắng mà. Mà robot này hỏng rồi nên không vẽ tranh được cho con nữa đâu".
Mẹ cô bé cười nhạt. Rõ ràng là Lam Lư có thể nhìn thấy bức tranh nhưng mẹ lại bảo là tờ giấy trắng, cô bé nhìn lại, rõ ràng có nét bút mà. Người trong tranh là mẹ của cô. Bà ấy bị một bán tải đâm khi vừa ra khỏi ngõ. Lam Lư nghĩ nó chỉ là vẽ bậy nên ném đi. Nhưng nghĩ lại thì có gì đó rất lạ ở bức tranh nên cô bé chạy đi nhặt lại...
"RẦM"
Lam Lư nhanh chóng quay đầu lại, máu bắn tóe lên lưng áo và tường, rải đầy đất, còn mẹ cô thì văng ra giữa đường, đất mất 1 tay còn bụng và 2 chân thì bị nghiến bẹp dướu bánh của chiếc bán tải, nội tạng phun ra, máu không ngừng chảy....
12 năm sau
Đã 12 năm kể từ khi mẹ mất, Lam Lư bây giờ đã 19 tuổi. Và cũng từ đó cô không đến chỗ cỗ máy vẽ kia nữa. Cô bị ám ảnh từ bức tranh dự đoán cái chết của mẹ. Sau khi mẹ mất, cô vẫn giữ bức tranh nhàu nát. Thi thoảng cô lại giở ra xem và hỏi người bên cạnh xem bức tranh này có quen không thì họ đều nói cô đang đùa, vì thứ họ nhìn thấy chỉ là một tờ giấy trắng nhàu nhĩ.
12 năm rồi không đến chiếc ngõ kia, hôm nay cô lại tới. Cứ nghĩ chiếc máy đã bị dọn đi nhưng không...nó vẫn ở đó phát ra tiếng kẽo kẹt ngay khi cô vừa tới. Nó lại vẽ. Lam Lư đi tới, chờ nó vẽ xong và lấy bức tranh. Lần này là Mễ Úy Di - bạn thân của Lam Lư cô.
Trong tranh, Mễ úy Di bị dao đâm liên tiếp vào bụng , mặt mũi bầm dập và tay chân đều ứ máu. Cô nhớ rằng đó là đoạn đường cô đi học. Lam Lư liền chạy vụt tới. Cô muốn ngăn chặn tương lai do cỗ máy vẽ ra.
Vừa chạy tới nơi, Mễ Úy Di vẫn đang đi trên đường. Cô định gọi cô ấy lại thì người nào đó xông lên đụng vào cô khiến cô ngã ra đường. Lúc ngã xuống thì tiếng hét thất thanh đã vang lên. Tên hồi nãy đã lôi con dao dấu trong áo ra đâm chém liên tiếp vào Mễ Úy Di, chẳng bao lâu bạn thân cô đã thiệt mạng.
Cô lục tìm bức tranh và giơ ra hỏi người đi đường:
"Cô...cô ơi, cháu hỏi, cô có...nhìn thấy gì ở trong tờ giấy này không ạ?"
"Cháu đừng đùa, có người thiệt mạng rồi kìa"
Người phụ nữ trung niên gắt lên với Lam Lư. Nhận ra bất thường, Lam Lư chạy một mạch đến chiếc ngõ cụt kia, khi cô vừa đến, cỗ máy tuy không vẽ nữa nhưng kẽo kẹt liên hồi chói tai như tiếng cười. Cô nghi hoặc nhìn cỗ máy, có lẽ tháo pin ra thì không sao nữa nhưng khi nhìn vào hộp pin, chẳng có pin hay nguồn điện nào nối với cỗ máy này cả, nó hoàn toàn là hoạt động độc lập. Cô rùng mình, chân tay bắt đầu lạnh toát. Cô thậm chí còn không biết nguyên lý hoạt động của cỗ máy, làm sao dừng lại đây. Cô nói thử:
"Tôi muốn 1 người tên Thẩm Hùng chết"
Nói rồi cô bỏ 5 đồng xu vào máy. Thẩm hùng là tên lái chiếc bán tải năm đó đâm vào mẹ cô nhưng vì đút lót cho chính quyền nên chỉ bị 3 năm tù. Giờ cô lấy hắn ra làm mục tiêu thử thì cũng đâu có gì sai. Cái máy đứng yên, Lam Lư thở phào nhẹ nhõm, vừa quay gót rời đi thì cái máy mới cọc cạch vẽ. Mấy đồng xu cô bỏ vào lách cách nhảy trong cỗ máy. Một lúc sau nó nhả một bức tranh. Người đàn ông kia bị ngã khỏi sân thượng của chung cư cao 17 tầng, người bị găm vào hàng rào sắt, máu me chảy dọc theo cột.
Lam lư nuốt nước bọt, đi tới chung cư đó, vừa hay tới nơi thì Thẩm Hùng ngã xuống. Quả thực giống hệt như bức vẽ. Máu me bắn tung tóe, mắt lồi ra và thậm chí bị sùi bọt mép. Nhân lúc hỗn loạn, Lam lư lại chạy tới chỗ cái máy, cô có chút sợ hãi. Khi ấy cái máy mới lên tiếng:
"Cọc...cô...có hài...lòng...cạch...không"
Lam lư giật mình ngã xuống, vứt lại bức tranh kia xuống đất rồi chạy. Nhưng không chạy được, dầu nhớt của chiếc máy chảy ra đầy đất trơn và nhớp nháp. Nó phá lên cười.
1 tháng sau
"Cô bé tội nghiệp quá, tứ chi bị chặt hết rồi"
" Cái xác này hôi thối quá"
Lam Lư nằm đó với các xác đang phân hủy đầy giòi bọ. Cỗ máy kia lại không thấy đâu. Mọi người xung quanh lại đang tỏ ra thương cảm với cái chết của cô khi xác cô rời từng bộ phận.
nhiều năm sau, khi công nghệ phát triển. Người máy càng thịnh hành hơn. Những vụ án trước đây cũng đều đi vào lãng quên.
"Mẹ, con muốn nhờ vẽ tranh"
"Con đi đi, gần đây có robot vẽ hộ đấy"
Cô bé kia chạy đi. Đột nhiên trong hẻm có ánh sáng nhấp nháy, nó mới đi vào thử. Là cửa hàng tên là "tử họa". Cô bé đi vào và giơ ra một tờ giấy trước con robot.
"Cháu muốn nhờ vẽ tranh"
Con robot chủ quay lại nở nụ cười, cọc cạch vẽ tranh. Mắt nó lóe sáng, đưa tranh cho cô bé, cô bé đột nhiên bị chặt đầu bởi 1 con robot ở đằng sau.
"chào mừng đến với...tử họa. Bức tranh dự...đoán...cô sẽ chết"