Truyện
Chắc hẳn trên đời ai cũng có 1 tuổi thơ mãnh liệt, hay một đám bạn rất rất thân nhỉ? Ha ha ha
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm đó là một ngày đẹp trời như bao ngày, ngồi trên bàn làm việc, tôi bỗng dưng nhận được cuộc gọi của đứa bạn đã lâu chẳng gặp, thằng Hào, nếu để nói lại câu chuyện ngày xưa thì có mà kể mãi chẳng hết. Lần này nó gọi cho tôi để gọi bọn tôi về thôn Nữ, nơi tuổi thở của đám bọn tôi sục sôi bắt đầu.
Trong đám tụi tôi có 4 đứa :
- Tôi, là Hoa, đứa con gái duy nhất nhưng cũng là đứa nghèo nhất xóm, đặc điểm nhận dạng là lúc nào cũng đeo dép chiếc nọ chiếc kia. Biết làm sao được kakaka, nhà tôi nghèo mà.
- Tiếp tới là thằng Đức, nhà nó thuộc dạng giàu nhất thôn, nhờ nó mà chúng tôi được nhiều phen “nổ cả mũi”, kakaa vì nhà nó rất giàu, có cả xế xịn mà thời ấy chưa chắc ai cũng có
- Rồi tới thằng Hào, nhắc tới nó thì chỉ có một chữ “phá” , nó từng làm nhà nó xém cháy rụi. Một thằng phá phách đầy cá tính.
- Cuối cùng là thằng Chu, ước mơ của nó là đi tu, có nhà không ở lại thường xuyên đi lên chùa. nên chúng tôi đặt cho nó biệt danh là “thầy sư”
Nhà tôi với nhà thằng Hào, Chu thì đối diện nhau, còn nhà thằng đức thì tít tận cuối ngõ. Mỗi lần đi học, nó sẽ chạy ào lên qua tầm 3 cái ao, để rủ tụi này đi học!!
Hôm nào cũng như hôm nào, mặt trời còn chưa lên tới tận con sào, mẹ đã gọi tôi với chất giọng thất thanh như mọi ngày :
- “ Hoa, dậy ăn sáng, đi học”
Tôi giật mình thức giấc, trời vẫn còn tối, vẫn là cái mùi khói mà ngửi hoài tôi đã chẳng còn than phiền hay đoái hoài đến nó nữa, vì tôi đã ngửi từ lúc mới được sinh ra rồi, vội vội với tay sỏ cái áo khoác ngoài, mặc thêm cái quần dài, bối lại cái bím tóc. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt, sau đó thò hẳn tay vào bếp lửa lấy ra một củ khoai nóng hổi, thế là đã xong bữa sáng, chạy ra đến cổng thì tôi đã thấy bọn nó đứng chờ sẵn ở đó. Mặt nhăn nhó thẫn thờ có vẻ như chưa ngủ đủ giấc đã phải lăn dậy rồi, Từ xa xa, tiếng xe ô tô xành xạch của bố thằng Đức chạy tới, nó hô to :
- “Lên, Lên xe đi tụi bay”
Mắt chúng tôi sáng lên như hòn bi ve, vôi vàng lao thẳng lên cái xe màu đen như gỗ mun trông oách hẳn, đi đến đâu, người người nhìn chúng tôi đến đó. Thằng Đức lại có vẻ trông đắc ý lắm, mũi nó sắp dài như quả dưa leo luôn rồi. Thế là cả bọn lại được phen cười phá lên !
Đến trường ! Tôi với thằng Đức học 1 lớp, thằng Hào thằng Chu học 1 lớp, 2 đứa nó trông thế nhưng học lớp chọn, lớp học giỏi nhất trong thôn, tôi với thằng Đức thì học lớp bình thường bên cạnh. Hên sao đã mấy năm liền, tôi và thằng Đức luôn học chung, không ngồi chung thì cũng ngồi trước mặt hay sau lưng nó, lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Ngồi trong lớp thẩn thơ 1 hồi “Tùng , tùng” . Thằng Đức vỗ vai tôi
- ê ra chơi rồi kìa, kiếm tụi thằng Hào đi, nhanh nhanh nhanh
- Bọn gái trong lớp rủ tao chơi nhảy dây rồi, mày đi đi, bắn bi chán bỏ xừ
- shhh, bọn con gái mày mới chán, bắn bi mới vui, vậy tao đi đây
Nó nói với cái giọng đầy tức giận, tôi thì đứng phắt dậy theo sau bọn con Ý tới góc sân chơi nhảy dây 3 góc. Truyện chẳng có gì sảy ra khi con Ý bị té, sau đó chỉ vào chỗ tôi và bảo tôi đẩy té nó, vì mới gia nhập bọn, trong trường tôi chỉ chơi với bọn thằng Hào, nên nó đắc ý lắm. Nó doạ tôi nếu méc ai nó sẽ tẩy chay luôn đứa đó, tôi bị cô phạt vì đẩy té Ý, nhưng cũng không dám nói nửa lời. Trong lớp, tôi ngồi im lặng, bị bọn con trai ném giấy vô người cũng chẳng nói nửa chữ, thằng Đức bảo gì cũng không thưa, tôi sợ nó bị ảnh hưởng bởi tôi, sợ nó sẽ bị tẩy chay, nên quyết đoán chịu đựng một mình, vài hôm đầu khi tụi nó hỏi, tôi trả lời mình bị bệnh cho qua, nhưng vài hôm sau nó đã bắt đầu nghi ngờ, nên hôm sau khi chuông báo vừa kêu, tôi nhanh nhảu chạy một mạch về nhà, về nhà sớm sợ bố mẹ nghi ngờ, nên tôi chui vào chuồng gà, chờ trời tối hẳn mới giả vờ như tôi mới đi chơi với bọn thằng Hào về. Nào ngờ hôm đó từ xa xa, cái bóng dáng mảnh khảnh thướt tha quen thuộc đó đã lọt vào mắt tôi, chị Như, chị Như về nhà rồi !!!
Chị Như là chị tôi, tôi học lớp 6 thì năm nay chị đã lớp 12 rồi. Học cấp 3 ở tận trên huyện, nên chị tôi ở lại luôn trên đó, chỉ những dịp đặc biệt như Tết mới về nhà, nhưng hôm nay lạ một chỗ là, chị về sớm, cũng chẳng có dịp gì vui mà chị lại về. Mỗi lần về, chị sẽ tặng quà cho tôi, không tặng bím tóc, chị cũng sẽ tặng tôi một cây kẹo. Thấy bóng chị đi đến gần, tôi chạy vọt ra nhanh như sóc ôm chầm lấy chị “chị Như, chị Như về rồi” . Quả nhiên, lần này chị cũng mang quà về, là cây kẹo đường ngon nhất thời bấy giờ. Tôi hỏi lần này chị về sớm thế, thì chị bảo tôi đi chơi với đám thằng Đức đi, lúc sau hẵng về. Tôi nhìn kĩ thì mới thấy nét mặt chị hơi u buồn, bố mẹ tôi cũng lấp ló đi từ cánh đồng về tới nhà. Mặt ai cũng hiện hẳn ra nét u buồn mà trước đó, họ chẳng làm sao. Thấy bố mẹ về gần tới nơi, chị đuổi tôi đi. Tôi chạy ra sau vườn, rồi vòng lại ra chuồng gà ngồi, nghe loáng thoáng chị bảo tiền học quá mắc, nên chị dự định nghỉ học, sau đó sẽ lấy chồng trên huyện. Nghe được hai chữ lấy chồng thôi thì tôi bật khóc nức nở, chẳng màng chuyện gì khác, tôi sà vào lòng ôm chị gào khóc như đứa con nít lên 3. Sáng sớm hôm sau, gà còn chưa gáy, chị đã đi biệt từ lúc nào. Thế là tôi quyết tâm, tôi phải kiếm tiền cho chị đi học, bố mẹ tôi cũng quyết nói rằng dù nghèo thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ cho tôi và chị ăn học tới nơi tới chốn. Thế là hôm nay sau giờ học, vì không còn đi tới tụi thằng Hào nữa nên tôi cướp cái bọc nilong trong nhà, đi lang thang khắp các thôn ở trong xã nhặt ve chai, hết nửa ngày thì tôi đem đi bán, được 2 hào. Vì không muốn để bố mẹ biết nên tôi bỏ vào cái chai nhỏ, nhét sâu trong vườn, 1 tuần cứ thế trôi qua. Cả tuần đi nhặt ve chai tích góp. Tôi góp được tổng cộng 12 hào. Có vẻ như thấy hành tung của tôi quá lạ lẫm, chiều nọ sau giờ học, bọn thằng Hào chặn đường tôi, hỏi lí do làm sao tôi bơ tụi nó, lại còn đi nhặt ve chai. Nhìn nét mặt lo lắng của tụi nó, rồi vẻ mặt tức giận của thằng Đức, tôi bèn kể hết cho chúng nó nghe, từ chuyện con Ý đến chuyện của chị Như. Tụi nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười phá lên rồi bảo nó yên tâm, sau đó 4 đứa chia ra bốn ngõ.
Sáng hôm sau, thấy tụi nó đứng dúi dúi ngoài cổng nhà tôi, chân đứa này đá dúi vào chân đứa kia. Sau đó chìa tay ra, đưa tôi 8 hào rồi cả bọn chạy vút đi mất. Tôi vẫn chưa hình dung ra chuyện gì, nhưng trong lòng có một loại cảm giác trước giờ chưa từng có. Vội vàng cất 8 hào vào trong hầm bí mật xong, tôi chạy lẹ đi học. Hết nửa ngày cuối cùng cũng tới giờ ra về, giờ không chỉ mình tôi nữa, sợ tôi chạy lẹ nên nay thằng Đức xách cổ tôi lại, nói rằng “mày yên tâm, còn tụi này ở đây không ai bắt nạt được mày. đám con trai đáp giấy vào người Hoa, tụi này xử đẹp rồi”
Nghe xong mấy lời đó, nước mắt tuôn rơi từ lúc nào không hay, không phải giọt nước mắt vì vui hay buồn, mà là cảm giác được bảo vệ, yên tâm nhất từ trước tới giờ, nhìn tụi nó rối rít không thôi, nhưng tôi vẫn không thể ngưng khóc, lần đầu tiên trong đời, người kĩ càng như thằng Chu lại lấy ra chiếc khăn tay quý giá nhất của nó lau đi nước mắt nước mũi bèm nhèm trên khuôn mặt lem nhem của tôi. Người cứng rắn như thằng Hào lại lấy cặp che chắn, rồi vỗ vai tôi một cách nhẹ nhàng dù trước giờ chẳng bao giờ nó làm thế. Còn thằng Đức vì vội xoa xoa mái tóc rối bù của tôi cho gọn gàng.
Lúc sau thì lại chia ra 4 đứa 4 hướng đi nhặt ve chai, vì tôi không muốn xài tiền của thằng Đức, nên nó cũng chỉ phụ chứ không lôi tiền ba mẹ nó đưa cho tôi, dù là cô chú rất muốn giúp, cứ thế cứ thế, sau 1 tháng miệt mài. Tụi tôi gom được 1 đồng lẻ 3 hào, là cả một quá trình dài của nhóm chúng tôi. Bọn tôi vội vàng chạy xềnh xệch, đưa cho mẹ tôi 1 chai đầy 1 đống tiền xu. Chỉ biết lúc đó bố mẹ tôi 2 mắt rưng rưng, ôm 4 đứa chúng tôi vào lòng gào khóc như đứa trẻ, liên tục nói 2 lời “ Xin lỗi “