Tôi vẫn còn nhớ như in những tháng ngày năm đó. Ngày đầu tiên cậu chính thức bước chân vào trong cuộc sống của tôi!
Năm lớp 11 ấy, tôi vô tình va phải cậu ở trên hành lang của trường. Lúc đó do tôi cứ mãi chạy đi kiếm lớp của mình mà không để ý đến cậu lắm
Năm học mới bắt đầu! Trường chúng tôi không cho các học sinh tự do ngồi với nhau.
Đầu năm học sẽ tự động sắp xếp ngẫu nhiên và giữ vững đến hết năm học.
Tôi biết được việc này thì cũng không quá bất ngờ. Vốn ngôi trường cấp ba này thuộc top một ở thành phố.
Học sinh hầu như đều rất tài giỏi, chăm chỉ nên cũng chả ai lo lắng về việc họ lơ là trong việc học
Một cách rất thần kì. Tôi với cậu học chung lớp còn ngồi kế bên nhau. Phải nói năm học ấy là kỉ niệm đẹp nhất đời tôi!
"Xin chào, tôi tên là Minh "
" Còn tôi tên Oanh, rất vui được làm quen! "
Những câu nói đầu tiên khi chúng tôi gặp gỡ! Mở đầu cho chuyện tình của chúng tôi sau này.
Lớp chúng tôi có sỉ số tầm hai mươi mấy người . Tuy nhiên mọi người đều hòa đồng.
Cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được những kí ức năm đó .
Tôi nhớ những lúc chúng ta cùng nhau lao động. Nhớ từng khoảnh khắc bọn mình đi ăn, đi chơi. Nhớ những cảnh cả đám ngồi an ủi nhau khi bị điểm kém. Tôi nhớ lắm!
Đặc biệt hơn. Tôi luôn hồi tưởng về Hiếu. Về nụ cười ấm áp như hoa hướng dương chói lọi của cậu.
Về cách cậu đối xử tốt với tôi. Về những khi cậu băng bó vết thương nhỏ ở tay tôi một cách tỉ mỉ. Tôi nhớ mọi thứ về cậu, nhớ lắm!
Thế rồi một ngày tôi đột ngột nhận ra mình đã biết yêu. Tôi rất sợ phải nói ra cho Minh biết tình cảm của mình
Thế là tôi vẫn không dám thổ lộ ra tiếng lòng của mình. Cho tới một ngày cậu tiến đến và đưa tôi một bông hoa hướng dương
" Mày biết thì sao tao thích hoa hướng dương không? "
" Tao không biết "
"Vì hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Còn tao thì luôn hướng về phía mày đấy! "
Thế là chúng tôi yêu nhau. Cuối cùng tôi cũng đã có người nắm tay để trải qua thời thanh xuân.
Cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn. Đó là khi chúng tôi vào lớp 12!
Không còn những tiếng cười đùa với nhau vào những tiết học. Chẳng còn những cậu học trò mang không khí tuổi xuân.
Giờ đây chúng tôi phải dùng hết sức mình. Tương lai phía trước đang chờ đợi chúng tôi!
Và rồi tôi thi đỗ vào trường đại học mà mình muốn. Hiếu cũng như thế nhưng cậu phải đi du học!
Ngày tiễn Minh ra sân bay tôi đã cười thật tươi và ôm cậu thật chặt. Và đó là lần cuối tôi được ôm cậu!
Bóng dáng cậu ấy vừa khuất xa sau cổng an ninh tôi quỳ xuống ôm mặt khóc nức nở. Chuyến bay năm ấy không đưa Minh đến Mỹ
Nó đã đưa thanh xuân của tôi, đưa tình yêu đầu đời của bản thân tôi, đưa những kỉ niệm thờ niên thiếu của tôi đi xa thật xa.
Đến với thế giới bên kia. Nơi mà tôi với cậu chẳng thể thấy được nhau !
Thấm thoát bảy năm trôi qua. Hôm nay là ngày họp lớp. Chúng tôi hẹn nhau tới lớp học năm xưa, ai cũng đều mặc những bộ quần áo thời cấp ba
Tất cả những kí ức năm xưa ùa về lũ lượt. Tôi ngồi vào chỗ của mình. Vị trí kế bên cạnh tôi lạnh ngắt!
Minh ơi là Minh! Mày lại lừa tao rồi. Mày nói bốn năm sau sẽ trở về.
Giờ nhìn mà xem bảy năm rồi đó! Tao nhớ mày lắm đấy. Mày....trở về bên tao có được không?
Cả lớp cùng nắm tay nhau nhìn về chỗ của Minh. Cảnh vật mấy năm cấp ba hiện ra.
Lúc này cảnh thì có mà người đâu mất rồi ?