"An An dậy thôi nào!!"
Lạp An cau mày đẩy tay người nọ ra "A Viễn anh để em ngủ thêm 1 lát nữa thôi"
"Ngủ thêm 1 lát nữa là khỏi đi học luôn đó. Bây giờ em đã lớp 11 rồi mà còn như trẻ con ngày nào cũng phải gọi em dậy hả??"
Thấy Lạp An không để lời vào tai cậu giật giật thái dương, xốc chăn Lạp An xách cổ áo cậu vào nhà tắm.
Sau khi ra khỏi nhà tắm Lạp An đã tỉnh hẳn, Thành Viễn xuống nhà chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Cậu xách balo xuống nhà và ngồi vào ghế ăn sáng.
"A Viễn hôm này anh có về nhà ăn tối không? nếu anh về muộn thì sẽ không được thưởng thức tay nghề nấu ăn của em đâu" nói xong cậu nhe răng cười, nụ cười ngây ngô trong sáng không âu lo.
"Được rồi ăn nhanh lên"
"Biết rồi em đâu phải trẻ con đâu mà còn phải nhờ anh nhắc " nói xong cậu ăn sáng rồi xách balo đi học.
Thành Viễn cười nhẹ rồi cũng lái xe đi làm.
Lạp An xuất thân từ một gia đình khá giả, sau khi mẹ mất ba cậu cưới vợ mới. Trước nay ba cậu chưa bao giờ quan tâm cậu nhất là sau sinh mẹ kế cậu mang thai thì lại càng không thể. Bà ta cùng còn trai bà luôn hành hạ cậu, sỉ nhục, lăng mạ mẹ cậu nhưng cậu không thể làm gì họ bởi bà cậu luôn luôn bênh họ. Hằng ngày cậu bị đánh đập tàn bạo mặc dù ba cậu biết nhưng lại chẳng quan tâm, mắt nhắm mắt mở cho qua. Cậu thật sự không thể chịu đựng được nữa và đã chạy ra khỏi nhà, cậu không muốn quay trở lại đó. Cậu cảm thấy thật sự tuyệt vọng cho đến khi gặp được Nguyên Thành Viễn cậu mới được nhìn thấy ánh sáng thật ấm áp.
Trên đường đi học về cậu ghé qua cửa hàng mua nguyên liệu về nấu. Cậu rất hào hứng chuẩn bị bữa tối.
'BÙMM' khói bay mù mịt khắp phòng bếp, cậu nước mắt lã chã chạy ra ngoài, đúng lúc này Nguyên Bảo về "A a a a ~ A Viễn cứu em" Thành Viễn ngó vào trong phòng bếp "..." cậu thở dài một tiếng
"Xin lỗi hay chúng ta ra ngoài ăn nhé"
"Không cần đâu ăn ở nhà cũng được" Thành Viễn cười như không cười. Lạp An cảm thấy bất an " Nhưng trong nhà đâu còn thức__" chưa nói hết câu cậu đã bị nụ hôn sâu của Thành Viễn chặn lại, nụ hôn sâu bất ngờ khiến cậu không thở được, sau khi tách môi ra cậu thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ thật gợi tình.
Thành Viễn bế cậu lên giường cúi người hôn lên cổ cậu
"Ah~anh làm gì... ưm"
"Tất nhiên là ăn tối rồi"
Nói rồi Thành Viễn vén áo cậu lên xoa xoa mún vú hồng hồng đang cương lên. Thành Viễn ngậm mún vú ửng hồng tay kia vân vê mún vú.
"Ah~hah" gương mặt cậu nhỏ nhắn đôi mắt nâu nhạt khá to hàng mi cong dài, chiếc mũi cao trong rất đáng yêu trong sáng.
Nhưng bây giờ gương mặt cậu đỏ ửng, bên mắt rưng rưng hàng mi khẽ động, thân hình mảnh mai trông thật khiêu gợi.
"Em thật gợi tình" Thành Viễn nói khẽ vào bên tai cậu. Gương mặt cậu đỏ càng thêm đỏ, cậu xấu hổ dùng tay che mặt lại.
Đột nhiên cậu cảm thấy phần phía dưới hơi lạnh chưa kịp nhìn xuống thì cậu cảm nhận được một cơn đau từ dưới lan lên
"Aaah..đau..ah"
"Đau sao? Xin lỗi tại anh vội quá"
"Ưh hự hừ đau lắm...anh...rút ra đi ư ha" nước mắt tuôn ra lã chã.
"Không được đâu cố nhịn đi nha" nói xong Thành Viễn hôn lên khoé mắt cậu, thúc thật mạnh liên tục
"Aaahh~~ah~aah~~~"
____________
Sáng hôm sau cậu lúc cậu tỉnh dậy thì Thành Viễn đã dậy từ sớm. Cậu đi vào nhà tắm, ngồi trong bồn tắm nhớ lại chuyện tối qua câu đỏ mặt thầm mắng "Tên khốn nhà anh không biết nhẹ nhàng hả, đau chết em"
Tắm xong cậu xuống nhà, vừa xuống nhà thì nghe thấy Thành Viễn lớn tiếng
"Con đã nói là con không đi xem mắt"
[ Tại vì thằng nhóc kia sao? Mẹ không chấp nhận, tên nhóc kia làm sao mà xứng với con, xứng với gia đình chúng ta ch__]
Thành Viễn tắt máy ném điện thoại xuống đất "Mẹ nó" quay đầu nhìn thấy cậu đi xuống Thành Viễn trở lại dáng vẻ bình thường, miễn cưỡng cười với cậu " Em dậy rồi"
"Ừ...A Viễn hôm nay chúng ta đi công viên chơi nha?"
"Được. Vậy ăn sáng rồi đi"
Sau khi ăn sáng hai người tới công viên chơi "Hôm nay chủ nhật đông người quá" nói rồi cậu chạy tới quán kẹo mua một đống kẹo nhưng lại bị Thành Viễn thu hết lại chỉ còn 5 viên kẹo.
"Mỗi ngày chỉ được ăn 5 viên"
"Đừng mà A Viễn coi như bố thí thêm cho em vài viên nữa đi" cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn Thành Viễn nhưng Thành Viễn không chút động tâm vứt hết đống kẹo vào thùng rác "Lần trước sâu hết 4 chiếc răng không chừa hả??"
Cậu luyến tiếc nhìn chiếc thùng rác, nhìn những quán kẹo ngọt mà lòng đau như cắt.
Cậu cực kỳ thích ăn kẹo, Thành Viễn cũng không cấm nhưng việc cậu ăn mười mấy túi kẹo trong một ngày thì cậu không thể không quản.
Cậu rất năng động chơi hết trò này đến trò khác, kéo theo Thành Viễn chơi cùng, Thành Viễn thật sự mệt rã người.
"A Viễn nhanh lên người ta sắp cướp hết chỗ rồi kìa" nhìn thấy nụ cười trên mặt cậu Thành Viễn cũng cười kéo cậu lại ôm sâu vào trong lòng mình.
"An An, anh yêu em"
Cậu cười sáng lạn
"Ừm em cũng yêu anh rất rất nhiều"