Ngày 19 tháng 6 năm 2008
Trời nắng !
Em biết rằng khi viết bức thư này thì chúng ta
không còn bên nhau nữa. Anh biết không ? Em đã
yêy, rất yêu anh. Tình đầu khiến cho người ta say
đắm nhưng cũng làm cho ta tổn thương nặng nề.
Cũng như bao người con gái khác, em đã say đắm anh, mặc dù anh là người đào hoa đến nhường nào. Nhớ ngày đó, mỗi lúc nói chuyện với anh làm em như ngạt thở. Nụ cười của anh đánh gục biết bao trái tim con gái. Bảo sao em không thích anh ! Học chung lớp với nhau được mấy năm, em và anh rất thân. Năm cuối của thời học sinh là quãng thời gian chất chứa đầy kỉ niệm. Cũng vào năm đó, một sự tổn thương sâu sắc đã in dấu trong trái tim em.
Anh nhớ chứ ?
Em đã thổ lộ tình cảm với anh. Nói vậy chứ thật ra em chỉ nhắn tin với anh thôi. Anh không hồi âm lại. Lúc ấy em cứ vui thầm và nghĩ rằng anh đang ngượng. Càng ngày, em càng ghen với cô gái kia. Anh ngồi cùng bàn với cô ấy nên thân mật cũng phải. Em vẫn còn tin tưởng với tình yêu nhỏ bé này. Sự thật quá nhẫn tâm. Anh không những vứt bỏ mà còn chụp ảnh qua cho cô gái kia xem. Anh muốn cô ghen, anh yêu cô ấy. Em quá thất vọng về anh.
Có thể anh đang nghĩ rằng em viết bức thư này để trách móc anh, níu kéo anh.
" Chúc anh yêu được người tốt hơn "
" Và chúc anh có một quãng đường dài hơn "
Đó là lời chúc phúc em dành cho anh. Chúng ta không thể níu kéo được tình yêu này thì chi bằng hãy buông tay. Cho cả hai chúng ta được giải thoát. Em sẽ nắm lấy những thời gian chúng ta ở bên nhau mà bỏ vào một mảnh kí ức, một kí ức đẹp đẽ của tuổi xuân. Rồi đây, em, anh có hai con đường riêng, có gia đình của mình, có hạnh phúc của mình và ...
Chúc anh hạnh phúc
Tái bút : người con gái yêu anh