Tập 2.Cuộc gặp gỡ.
Tôi đang từng bước từng bước đi lên cầu thang tiến vào lớp học mỗi bước chân của tôi đều nặng trĩu cảm nhác chán nản và mệt mỏi lúc nào cũng đi theo khiến tôi cảm thấy mình chẳng thể nào có thể làm được bất cứ việc gì.
Tôi cảm thấy chán nản việc học,cảm thấy khó chịu khi ngày nào cũng như ngày nào chẳng có gì thay đổi cả mọi thứ kéo dài như thế tạo nên một cảm giác khó chịu khó tả.
Khi bước tới cánh cửa lớp tôi nhìn vào bên trong.Mọi thứ vẫn giữ nguyên như vậy những chiếc bàn ghế vẫn cứ ở chổ đó,những hộp phấn,viên phấn tùm lùm trên bàn giáo viên và trên kệ bảng,còn chiếc bảng đen cứ như vậy những vết xước khắp nơi trên mặt bảng cũng với những đường vẻ ngoằn ngoèo trên đó vẫn cứ ở yên trong suốt nhiều năm qua mà chẳng ai thèm để ý tới.
Tôi thở dài ra một tiếng:hz....Sau đó tôi bước vào lớp.
Những cô cậu học sinh nhỏ nhắn,ngây ngô năm nào bây giờ đã trưởng thành,thành những anh chị cấp trên vô cùng ra oai và bố đời.
Tôi không thích chơi với mấy thể loại cứ ra vẻ ta đây,nói suôn và tôi cũng ghét những người mà nói được một nơi làm thì một nẻo nên tôi cũng chả khi mấy quan tâm đến cái đám này nên tôi quyết định sẽ giao tiếp và làm quen với bất kì ai.Vì đối với tôi tình bạn chỉ là lời nói suôn những ai mà nói với nhau:ờ,tao với mày sẽ là bạn thân mãi mãi.
Mỗi lần nghe câu đấy tôi cảm thấy khá là khó chịu vì tôi thừa biết nếu nói như vậy thì sau này tụi nó hễ có gặp chuyện gì thì sẽ kêu đứa kia ra giúp đỡ và nếu như đứa còn lại không giúp thì từ đó phát sinh ra nhiều vấn đề sau đó thứ được gọi là [tình bạn] cũng sẽ từ đó mà đi theo.
Thế nên tôi nghĩ mình cũng chả cần một người bạn để làm gì cho mệt vì tôi cảm thấy việc có bạn là việc không cần thiết và cũng chả ai muốn kết bạn với tôi.
Lúc tôi chậm chậm từ từ bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi tôi nhìn thấy những đôi bạn[thân] đang nói chuyện một cách thân mật với nhau,cũng phải thôi đối với máy đứa này xa nhau vài ngày thôi đã khám thấy như mấy tháng rồi nói chi là nghỉ vài tháng tụi nó còn cảm thấy nhớ nhau bao nhiêu nửa chứ.Khi tôi đang bước vào lớp chẳng ai thèm để yếu đến tôi coi tôi như không tồn tại nhưng tôi không cảm thấy buồn vì điều đó mà tôi cảm thấy may mắn khi mà chẳng ai để ý tới tôi.
Tôi là một người sống theo hướng nội nên cũng chả thích giao tiếp nói chuyện với ai cũng chả có ai cảm thấy hứng thú mà nói chuyện với tôi.Nói chung tôi là một kẻ cô độc lang thang và chán nản ,trong mắt mọi người tôi luôn là một đứa lập gì lúc nào cũng ngồi một mình chẳng bao giờ nói chuyện với ai.Lúc đó tôi định chọn dãy ghế đằng cuối kế bên cửa sổ vì tôi muốn không ai để ý và tôi cũng cảm thấy thoại mái khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Nhưng từ lúc nào chổ ngồi của tôi đã bị mấy thằng được coi là quậy nhất chiếm mất cũng phải thôi bọn này quậy và nghịch ngợm hay bầy ra máy trò bẩn bựa nên cần chọn chổ mà thầy cô không để yếu được và còn nơi nào tốt hơn là ngồi bạn cuối.Lúc đó tôi nhìn quanh lớp chỉ còn vài chổ chóng tôi không biết nên ngồi ở đâu.
Thì đằng sau có tiếng gọi tên ,như gọi để nhắc nhở:
-Ê Bảo! sao mày chưa kiếm chổ ngồi đi thầy cô sắp vào lớp rồi kìa!
Tôi trả lời bằng một giọng như hiểu rồi:
-Ừ,tao biết rồi.
Tuy nói như vậy như tôi vẫn đang phân vân không biết nên ngồi ở chổ nào nói đến việc đưa ra quyết định thì tôi hoàn toàn gặp rắc rối với việc này.Vì nếu như tôi bừa thì khả năng sai của tao sẽ rất cao tôi không quyến mình phải hối tiếc với những cái quyết định nhỏ nhặt này.
Khi đang còn phân vân,thì tôi liền nghe thấy tiếng nói của thằng Vũ:
-Ở đây này!chổ này còn trống này.
Khi tôi nhìn chỗ mà thằng Vũ chỉ thi đó là một bàn ghế đôi hay người ngồi vẫn còn chỗ trống vị trí của cái bàn cách bảng nằm khoảng 3 cái bàn trở xuống cũng không quả xa cũng không quả gần để tôi có thể nhìn thấy bảng với khoảng cách phù hợp và nó cũng trùng hợp làm sao khi mà nó nằm ở đằng trước bàn thằng Vũ nhưng vì là chỗ bàn nằm giữa lớp nên chắc chắc sẽ có vài người để ý,nhưng mà ít ra có còn hơn không giờ tôi nhìn lại bàn ghế ở các tổ khác đã đủ hết chỉ còn lại chổ bàn giữa là vẫn còn.Tôi liền tỏ ra vẻ chán nản thở dài rồi cố gắng cam chịu trong lòng và rồi tôi bước tới và ngồi xuống đó,đằng sau lưng tôi là bàn thằng Vũ.
Ngay lúc đó thầy giáo bước thầy tự giới thiệu tên mình là Hải và thầy sẽ chủ nhiệm lớp tôi học kì này.Khi tôi nhìn ngoại hình của thầy tôi có thể đoán rằng thầy khoảng từ 27-32 tuổi ,thầy mặt một thiếc áo sơ mi màu xanh có kẻ những sọc trắng quần tây nói chung là thầy mắt theo kiểu chuẩn của các giáo thời nay.Sau khi thầy bước vào lớp và giới thiệu bản thân và cả lớp cũng nhiệt tình phản ứng.sau khi nghe thầy giới thiệu xong thầy liền kêu cả lớp trật tự và thầy nói :
-Theo như các em biết rồi đấy thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong học kì này nên mong thầy trò ta có thể cùng nhau đoàn kết để có một học kì đáng nhớ được không nào?!
Cả lớp nhiệt tình háo hức đồng thanh nói to:
-Dạ được!!!
Tôi thì chả quan tâm mấy tôi chỉ ráng bịt tai lại nghe nhức hết cả đầu.
Sau đó thầy nói tiếp:
-Và trong học kì này của lớp chúng ta có một bạn chuyển vào lớp chúng ta học,thầy hy vọng các em có thể hoà nhập và kết thân với bạn ấy.
Mọi người trong lớp vừa nghe xong đã nháo nhào lên sống sao không biết học sinh mới chuyển tới là ai?nam hay nữ?ngoại hình như thế nào?gia đình ra sao?
Tôi cảm thấy cũng hơi bất ngờ không ngờ lại có một người lại xui xẻo đến mức được chuyển vào lớp quậy,tế và phá hoại bật nhật cái trường này,không biết người xui xẻo đó là ai,làm tôi cảm thấy tội cho người đó.
Sau khi thầy Hải vừa nói dứt câu:mời em vào
Thì từ ngoài cửa lớp một bóng hình nhỏ nhắn không quá lùn như chắc cùng lắm chỉ cao 1m59 -1m60 đang bước tới,cùng với mái tóc đen dài
huyền óng mượt, bộ đồ nữ sinh màu trắng cùng với làng đa hơi trắng đã làm mọi người cảm thấy ngạc nhiên có người còn không tinh vào mắt mình ngoại hình như thế thật sự rất xinh và dễ thương giống như một thiên thần vậy đến tôi còn cảm thấy ngạc nhiên vì sự xuất hiện này.
Và rồi thầy bảo :em hãy giới thiệu bản thân mình cho các bạn biết đi?!
Cô gái đó cười mỉm và tự giới thiệu bản thân mình:
-Dạ thưa thầy em tên là Trúc.Em rất vui vì được gặp mọi người.
Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát nghe rất dễ chiều và êm làm nấy cũng đều say mê.Nói xong cô gái đó nhẹ bước đi tới chỗ chiếc bàn còn trống duy nhất trong lớp đúng rồi đấylà chỗ của tôi.Cô ấy nhẹ nhàng tiến tôi còn tôi cảm thật thật ngạc nhiên và hồi họp khi cô gái ấy đi tới chổ mình.Khi cô ấy đặt cặp của mình và ngồi xuống tôi quay sang nhìn cô ấy như thế nào rồi tôi liền chợt nhận ra cô gái ấy đang cười mỉm và liếc mắt nhìn về phía tôi.
Báo hiệu sắp có những chuyện phiền phức sảy ra trong cái cuộc sống tẻ nhạt này của tôi hoặc ít nhất là tôi nghĩ như vậy.