Ở một quán ăn nhỏ trên phố có một anh vô cùng điển trai bước ra với tâm trạng vô cùng háo hức vì hôm nay là ngày khai trương quán của anh sau những lần thất bại... nhưng đời mà cũng đâu cho ta cái gì cũng dễ dàng đâu chứ! ngày khai trương của anh hôm nay lại không có khách... anh ngồi trên ghế với tâm trạng não nề, nhìn tới nhìn lui chẳng có ai tới haizzz...xem như ngày hôm nay của anh lại công cốc rồi!
Cậu bước đi tung tăng trên phố với tâm trạng vui vẻ vì anh hai cậu hứa hôm nay sẽ khao cậu ăn, món ăn mà cậu thích nhất. Khi thấy anh hai , cậu-Tử Phong vui hẳn lên chạy tới xà vào lòng anh và cậu nói :"lâu rồi không gặp nhớ anh lắm luôn" cậu-Tử Phong cười tươi với nụ cười vô cùng đáng yêu dù cho người lạnh lùng cách mấy cũng phải tan chảy , Tử Khôi với trạng thái bất lực nói:" chứ không phải hôm nay tôi đây sẽ khao ông món ăn mà ông yêu thích nhất sao, cái gì mà "lâu rồi không gặp" rồi nhớ tôi haizzz tôi quá rành ông rồi ông tướng à ☺" sau khi nghe Tử Khôi nói vậy cậu xấu hổ vì đã bị vạch trần sự việc:" mà thôi bỏ qua việc này đi em với anh cùng đi ăn thôi let's goooo"người anh nản thật sự 🤦♀️ Tử Khôi và cậu bước lên một chiếc xe hơi sang trọng,trên đường đi tới quán ,cậu ngồi ghế sau hát bài mà cậu yêu thích " we don't take anymore we don take anymore..to do ~~" cuối cùng thì cũng tới quán . Một lớn một nhỏ cùng đi tới một quán ăn nhỏ " Cườu xiên nướng" quán rất vắng chỉ có một người ngủ say sưa trên ghế khi nghe tiếng mở anh giật mình tỉnh dậy thấy một người anh quen thuộc: " ô , anh mời anh ngồi còn đây là em anh sao? " Tử Khôi" đúng vậy" anh-Nhất Nam: " Ồ, mời cậu ngồi, hai người mún ăn gì? " cậu vui vẻ nói " cho tôi 3 phần cừu xiêng nướng" anh cười đáp " vâng " anh- Nhất Nam bước vào giang bếp làm món mà Tử Phong vừa yêu cầu, cậu thắc mắc quán này sau chẳng có khách thế nhỉ cậu quay sang hỏi anh hai :" sao quán này chẳng có khách nào vậy mà sao anh lại dắt em vào quán này? " anh đáp:" vì hôm nay là ngày khai trương quán của người em kết nghĩa với anh nên anh tới ủng hộ và xem hôm nay có ai tới không , ai ngờ chẳng có ai! " anh -Nhất Nam cầm một dĩa cừu xiêng nướng nóng hổi đem ra: " cừu xiêng nướng của hai người tới rồi đây " đôi mắt cậu sáng bừng lên sau đố cậu chấp hai tay lại "ăn ngon miệng ạ " sau đó cậu cầm từng xiên một lên ăn một cách ngon miệng không hề để ý tới hai người trước mắt, đến khi cậu để ý thì cũng là lúc cậu đã ăn xong 🤦♀️
Tử Khôi quay sang hỏi Nhất Nam :" sao mỗi lần em khai trương đều vắng khách vậy Nhất Nam? " anh cười ngây ngốc đáp :"em cũng không biết, em nghĩ là do số em xu cà na quá đấy anh haha" Tử Khôi cười đáp:" không sao cứ kiên trì thì sẽ thành công, cố lênnn, người anh này sẽ luôn dõi theo cậu "
Nhất Nam vui vẻ đáp :" em sẽ cố gắng và sẽ không nản lòng đâu " Tử Khôi cũng cười đáp với anh :" được vậy là tốt" . Cậu - Tử Phong :" Oaaa, ăn xong rồi món cừu này đỉnh quá " cậu sờ sờ cái bụng đã được no nê của mình mà cười mãn nguyện :" món ăn ở đây ngon vậy mà chẳng có ai đến tiếc ghê á" cậu quay sang nói với anh :"Này anh ,sao anh không thử phát tờ rơi để quảng cáo quán này ở đây cho mọi người biết hoặc anh có thể đăng bài để mọi người cùng biết để tới, chứ anh mở quán mà người ta không biết đến cũng như không" Mà cậu nói vậy không biết anh có hiểu không vì anh đó giờ chưa bao giờ tiếp xúc tới mạng xã hội.