Màng hình messenger của hắn hiển thị dòng ba chấm nhấp nháy, báo hiệu nhỏ đang soạn tin nhắn rep lại. Tuy đã quen nhau trước đó, nhưng khoảng khắc chờ hồi âm như thế này, hắn vẫn cảm thấy bồi hồi lắm.
- Mấy giờ anh sang, em chuẩn bị?
Vậy là nhỏ đã đồng ý cuộc hẹn của hắn. Hắn gằn tay "Yeah" thể hiện động tác ăn mừng. Tối hôm ấy, xuất hiện trước mặt nhỏ không phải là chàng trai dáng người thong dong với bộ đồ thể dục mà nhỏ vẫn hay nhìn thấy mỗi sáng. Hắn chạy chiếc wave trắng, áo sơ mi và quần jean ôm. Nhìn hắn trông rất lịch lãm. Nhỏ dẫn hắn đến một quán cà phê acoustic gần nhà. Những ngày sau đó, hai người vẫn thỉnh thoảng gặp nhau mỗi tối. Nhiều sở thích cá nhân được chia sẻ với nhau. Hắn mê đàn guitar với bóng rổ, nhỏ thì thích ca sĩ Sơn Tùng MTP và cũng mê bóng rổ như hắn... Nhưng còn một bí mật mà cả hai chưa nói với nhau.
Tối hôm ấy, hai người lại gặp nhau như bao ngày.
- "Cũng sắp hết hè rồi, bao giờ em nhập học lại?" Hắn ôn tồn hỏi nhỏ.
- "À, cuối tuần em bay!" Nhỏ nhìn hắn.
- "Em bay?" Hắn cau mày khó hiểu.
- "Em không học ở đây. Em bay sang Nhật học nốt năm cuối!" Nhỏ cười nhẹ nói.
Hơn một tháng quen nhau, chỉ còn vài ngày nữa là cả hai sẽ không còn được gặp nhau. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc muốn ngỏ lời trước khi nhỏ sang Nhật.
Buổi tối của ngày thứ 7, đêm trước khi nhỏ sang Nhật, nhỏ mong chờ tin nhắn hẹn gặp lần cuối từ hắn, nhưng mãi vẫn không thấy. Bổng từ phía ngoài công viên gần nhà nhỏ phát ra tiếng đàn guitar của ai đó, có cả giọng hát nữa. Những giai điệu quen thuộc dần hiện ra.
"Điều anh luôn giữ kín trong tim...
...thương em đôi mắt ướt nhòa
Điều anh luôn giữ kín trong tim
...Thương em đâu đó khóc òa..."...
Đó là Chúng ta của hiện tại của Sơn Tùng MTP, từ ban công nhà nhìn xuống công viên, nhỏ thấy thấp thoáng bóng hắn đang chơi đàn. Tiếng đàn, tiếng hát đã dẫn đường cho nhỏ đến gặp hắn. Hắn đã dùng bài hát để biểu đạt tình cảm của hắn dành cho nhỏ. Nhỏ ngầm hiểu và gật đầu đồng ý. Hắn mỉm cười hạnh phúc... và thế là ở góc công viên, có một cặp đôi đang chuẩn bị yêu xa.