Lúc tôi viết đoạn văn này thì cũng đã hai giờ rưỡi chiều. Một mình ngồi trong căn phòng khóa chặt, nhìn chiếc quạt máy quay sang trái rồi lại sang phải. Không khí có hơi ngột ngạt nhưng cũng khá yên tĩnh. Trong đầu bỗng nghĩ về điều gì đó. Cảm giác thật muốn có người yêu...nhưng lại có cảm giác thật lười nhác. Hai loại cảm giác này tự tranh đấu với nhau rồi rất nhanh sau đó cũng tan biến.
Tôi lại suy nghĩ, suy nghĩ mãi thì nhớ về mối tình đầu của mình. Chắc hẳn, ai trong những người đang đọc đoạn văn của tôi ít nhất cũng có mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Tình đầu không thành cũng không sao, tình đầu đơn phương cũng không sao, tình đầu đau khổ cũng không sao, nhưng không có tình đầu thì thật đáng thương.
Mối tình đầu của tôi không phải là một mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng lại khiến tôi nhớ mãi không quên. Cũng không có gì đặc sắc, tuy hơi nhạt nhẽo nhưng ít nhất tôi cũng có một người khiến bản thân không thể nào quên, một người mà trái tim luôn chừa sẵn một vị trí nho nhỏ nhưng vừa đủ để đặt vào.
Câu chuyện của tôi chẳng hề giống như một cuốn tiểu thuyết bi kịch hay là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ngọt ngào nào cả. Nó căn bản chỉ là câu chuyện của bản thân tôi, cậu ấy chỉ là một vị khách thoáng qua nhưng lại gây thương nhớ cho cô bé ngây thơ năm nào đó thôi. Cũng có thể nói trong câu chuyện năm đó, tôi sẽ là nữ chính và cậu sẽ là nam chính trong câu chuyện của riêng tôi. Và, trong câu chuyện của cậu cũng vào năm ấy thì có lẽ tôi chỉ là một vị khách không mời mà tới, nam chính vẫn là cậu ấy nhưng nữ chính thì không phải là tôi. Đến đây thì chắc mọi người cũng đoán ra được phần nào mối tình của tôi chính là "đơn phương".
Mọi người đoán xem cậu ấy là một người như thế nào? Một chàng trai đậm chất nam thần? Một chàng trai văn võ song toàn? Một chàng trai thiên tài? Hay một chàng trai con nhà giàu? No, no, no, cậu ấy căn bản không phải là hình tượng nam thần như trong tiểu thuyết. Cậu ấy chính là một chàng trai hết sức bình thường. Cậu ấy học không giỏi, ngay cả đọc văn còn vấp tới vấp lui, trở thành trò cười cho cả lớp. Cậu ấy rất hậu đậu, nghịch ngợm, lại trẻ con nữa. Lý do tôi thích cậu ấy ư? Nếu tôi biết thì tôi đã không thích cậu ấy. Cậu ấy trẻ con nhưng lâu lâu lại rất ấm áp, cậu ấy trẻ con nhưng nụ cười của "trẻ con" lại rất đẹp, cậu ấy trẻ con nhưng đôi mắt lại rất lấp lánh... Cậu ấy mang một nhiệt huyết thanh xuân rất mãnh liệt, chỉ cần nhớ đến hình dáng ấy, tôi lại nhớ đến thời thanh xuân đầy ngây thơ, trong trẻo năm nào.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Mọi người đoán xem... Tôi cá là mọi người không đoán ra. Vì ngay cả tôi cũng không thể ngờ bản thân mình lại "yêu sớm" đến vậy. Tuy là bản thân tôi yêu sớm nhưng tôi cũng không khuyến khích mọi người yêu sớm. Bởi vì còn khá nhỏ nên những suy nghĩ cũng chính là còn rất non nớt. Chúng tôi học chung với nhau ba năm, nhưng lại đến tận năm thứ ba chúng tôi mới có cơ hội nói chuyện với nhau. Hai năm trước đó tuy học chung lớp nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, cũng dường như không để ý tới sự tồn tại của nhau trong cùng một lớp.
Lúc đó vì ngồi cạnh nhau nên chúng tôi cũng dần thân thiết. Nhưng kỷ niệm của chúng tôi ngoài đánh nhau, đuổi bắt nhau, bắt được rồi vẫn là đánh nhau thì chẳng có gì đặc biệt. Đây cũng là điều tiếc nuối nhất đối với tôi, vì không có được ít nhất một kỷ niệm đáng nhớ với cậu ấy. Tiếc thật đấy..
Tôi từng có một vố tự vả vô cùng đau. Chúng tôi hay giỡn rất nghịch, có khi còn cướp đồ của nhau về nhà giấu đi. Có lần có cô bạn nói đùa với tôi "Hai tụi bây thích nhau hay gì mà đem đồ của nhau về nhà quài vậy?". Tôi lập tức lắc đầu phủ nhận "điên hả, nghĩ sao vậy, sao tao thích nó được, không bao giờ". Có lẽ các bạn cũng nghe được âm thanh của tiếng vả thật mạnh.
Nhưng như các bạn cũng đã biết, những con người yêu đơn phương thì luôn rất để ý. Dù là những điều nhỏ nhặt nhất cũng ghi nhớ thật lâu. Tôi còn nhớ như in cậu ấy từng nói với tôi vào ngày thi cuối kỳ hai "mày bày tao đi, mai mốt mày học trường ** tao bảo kê mày suốt đời". Nhưng các bạn biết điều tôi để ý là gì không? Chính là hai chữ "suốt đời". Tuy chỉ là câu nói bông đùa không suy nghĩ của cậu ấy lại khiến tôi nhớ đến tận bây giờ.
Tôi có lần giận cậu ấy rất lâu, dường như cả một tháng trời. Kể từ đó tôi không nói với cậu ấy thêm một lời nào nữa. Nhưng có lẽ đối với cậu ấy cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua chỉ là mất đi một người lắm điều vừa lướt qua cuộc sống của mình. Nhưng, vào ngày làm vệ sinh lớp cuối năm, tôi đang đứng phía trong lớp lau cửa sổ. Thì cậu ấy cũng từ đâu bước đến, đứng ở phía ngoài lau cùng tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường, bốn mắt nhìn nhau lâu như vậy, nhìn cứ như trong phim ngôn tình ấy nhỉ. Cậu ấy bắt chuyện trước với với tôi, giận lâu như vậy mà chỉ cần mấy câu nói đùa của cậu lại khiến tôi không nhịn được mà cười rồi, đúng là không có tiền đồ. Cũng vì vậy mà trong lòng tôi lại tiếp tục nhen nhóm chút hy vọng.
Tôi cảm thấy bản thân cũng thật xui xẻo, trước không bị, sau không bị, lại đúng ngay ngày tổng kết thì bị sốt. Tuy sốt nhưng lại vẫn nhất quyết đến trường, mong muốn xảy ra kỳ tích gì đó vào ngày cuối năm này. Nói thì nói vậy, một phần là do lỡ đóng tiền để ăn liên hoan rồi nên không thể bỏ phí như vậy. Nhưng cố thế nào thì cũng không thể ăn hết phần của mình, thế là chỉ gắp được mấy đũa đã bỏ hết cả rồi. Lúc sắp về cậu ấy có đứng gần chỗ tôi một chút, tôi ngước đôi mắt mệt mõi đầy ủ rũ nhìn cậu ấy. Gương mặt cậu ấy không cũng không xuất hiện bất kỳ một cảm xúc nào khác thường, ánh mắt cậu vẫn như vậy, vẫn vô tình như vậy. Cũng vì vậy mà một chút hy vọng kia cũng bị dập tắt...
Có một điều nữa cũng thật trớ trêu. Tôi cùng bạn thân chơi một trò chơi, cùng hỏi một câu hỏi rằng "năm sau còn muốn học cùng người ấy không". Tôi dứt khoát trả lời có, dù gì học chung một lớp thì khả năng càng cao hơn. Còn bạn tôi thì lại trả lời không, cô ấy nói không muốn thích nữa. Thế là cuối cùng cô ấy học cùng lớp với cậu bạn kia, còn tôi thì ngược lại... Đúng là "theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo".
Đúng như tôi dự đoán, sau khi học khác lớp thì chúng tôi rất ít gặp nhau, hiếm lắm có gặp thì cũng chỉ lướt qua nhau chứ chẳng để lại một lời chào hỏi.
Cuối cùng thì tôi không nói cũng không ai biết, cậu cũng không biết, có cô bé từng thích cậu nhiều đến thế vào năm tháng ấy. Tình yêu ấy thầm lặng như vậy, bắt đầu cũng thầm lặng mà kết thúc cũng thật yên ắng. Tôi không biết bản thân thích cậu ấy từ lúc nào mà cũng chẳng biết hết thích từ khi nào. Một cậu bé trắng trẻo, nhỏ con hơn tôi, bây giờ lại cao ráo và đẹp trai đến nhường nào. Tôi cũng không còn là cô bé ngây thơ năm nào, mà cũng trở nên hiểu chuyện hơn, xinh đẹp hơn. Chúng tôi đều tốt hơn chúng tôi của năm đó, nhưng ngay cả khi ở năm đó hay ở hiện tại chúng tôi cũng đều không thuộc về nhau. Dù cho bây giờ có gặp lại nhau, tôi chắc chắn bản thân có thể nhận ra cậu, nhưng tôi nghĩ cậu không nhận ra tôi. Như tôi đã nói ngay từ lúc đầu, tôi chẳng qua chỉ là một vị khách không mời mà tới trong câu chuyện năm đó của cậu mà thôi... Tôi không biết là bản thân đang chấp niệm điều gì, thích thì cũng đã hết rồi. Nhưng nhìn lại những chàng trai tôi từng thích, từng qua lại, đều có một điểm chung. Mọi người có biết những điểm này là đặt trưng của ai không? Đúng rồi, chính là cậu ấy. Tôi cũng không để ý, nhưng khi nhìn lại thì thật trùng hợp. Tôi biết hiện tại cậu đã khác với cậu của năm đó, nhưng dường như tôi lại lấy hình tượng cậu của năm đó biến thành hình mẫu lý tưởng của bản thân hiện tại. Nhưng tôi cảm thấy, cũng đến lúc nên dừng lại rồi. Tôi không muốn nhìn về quá khứ nữa, bởi vì tôi còn rất trẻ, tương lai tôi còn có thể gặp được nhiều người tốt đẹp hơn. Tuy không thể nói cậu là người tốt đẹp nhất tôi từng gặp. Nhưng cậu chính là người mang đến cảm giác tốt đẹp nhất cho tôi...Cậu khiến tôi biết thích một người là cảm giác thế nào, còn thích thầm một người lại là cảm giác thế nào. Nhưng bây giờ tôi sẽ phải cất cậu lại trong ký ức, một ký ức nhẹ nhàng khó quên.
Tôi mang trong mình những tâm tình thật ngọt ngào, nhưng hiện tại không dành cho cậu. Thứ dành cho cậu là đoạn tình cảm thầm lặng năm ấy. Tâm tình hiện tại của tôi sẽ gửi đến một người khác, một người xuất hiện, đánh bại vị trí của cậu trong tim tôi. Lý do cậu mãi không biến mất khỏi ký ức của tôi chính là vì bản thân tôi chưa tìm được một mối tình khắc cốt ghi tâm... Đến lúc tìm được rồi thì tôi sẽ quay lại và đọc đoạn văn tôi đang viết, bởi vì lại sợ quên mất đoạn ký ức nhẹ nhàng này... Tôi muốn giấu cậu vào trong quá khứ, nhưng lại không muốn đoạn ký ức khác che lấp sự tồn tại của cậu trong ký ức của tôi. Một ký ức đẹp đẽ, nhưng thật nhẹ nhàng và trong sáng...