Tôi thích anh lâu rồi nhưng lại chẳng dám nói ra.5 năm rồi chứ có ngắn đâu? Tại sao anh vẫn chả nhận ra?
Hôm đó, anh đi đến trước mặt tôi, tươi cười giới thiệu:
-Đây là người yêu anh 💖
Tôi bàng hoàng ngước nhìn lên cô gái đi cạnh anh ấy...
Chị ấy rất xinh, mái tóc xanh bồng bềnh bay theo gió.Tôi thẫn thờ, tôi đau lòng lắm nhưng vẫn mỉm cười nói chuyện một cách rất tự nhiên. Tôi cũng phải cảm thán bản thân vì màn kịch đấy, tại vì nếu ko có ai ở đấy thì tôi đã oà khóc như một đứa trẻ rồi.
Tạm biệt anh, tôi bước về nhà trên con đường vắng, trong đầu luôn suy nghĩ :
- Tại sao anh ấy lại chọn chị ấy? Mik thích anh ấy 5 năm vậy mà anh ấy chọn một người mà chắc mới quen đc 1 năm?...
Có thể nói tôi ích kỉ, nhưng sự ích kỉ đó vẫn chưa đủ lớn mạnh để tôi có đủ can đảm nói với anh ba chữ :"EM THÍCH ANH". Vậy mà chưa gì câu nói đó đã đc một người khác nói ra.Tôi biết là cuộc đời anh ấy sẽ do anh ấy quyết định nhưng...
Tôi dần để ý rằng, khi có chị ấy, anh ấy chẳng còn quan tâm tôi. Chị ấy bị đánh,có mỗi vết bầm thôi. Anh ấy quan tâm từng li từng tí trong khi tôi chảy máu thì lại chẳng có ai bên cạnh.
Tôi đã ngồi trầm ngâm rất lâu, nghĩ về việc từ bỏ anh như thế nào, nhưng càng nghĩ càng thấy khó.Tim tôi cứ như tấm kính mỏng,dễ vỡ. Nhưng may mắn thay,tôi lại có một người bạn mới.
- Xin chào! chúng ta làm bạn đc ko?
Chính câu nói đó đã biến hai kẻ xa lạ trở thành bạn.Cậu ấy giúp tôi quên đi anh ấy. Điều đó khiến tôi từ bỏ anh ấy tạm thời. Nhưng tôi đâu ngờ...Cậu ta lợi dụng tôi, cậu ta nói xấu tôi,thậm chí thuê người đánh tôi...
Lúc đầu tôi chẳng thể tin đc là cậu ấy làm vậy cho tới khi tôi tận mắt thấy cậu ta giao tiền cho cái đám người đã mấy lần đánh tôi. Lúc đấy, tim tôi như lại thêm một vết nứt, nó dường như đã vỡ vụn.
Tôi đau lắm...
Hôm nay trời mưa, cũng chính là ngày anh chia tay chị ta, chính là ngày cậu lộ bản chất thật...Hôm nay thật mệt, quá nhiều thứ diễn ra quá nhanh. Tâm trí tôi đảo lộn, lẽ ra tôi nên vui khi biết mik vẫn còn cơ hội với anh ấy nhưng từ khi nào tôi nhận ra mik ko còn yêu anh như trước nữa rồi.
Tôi lặng lẽ cười thầm ra một quyết định
...
(Mau gọi cấp cứu đi!! Có ai nhảy từ tầng thượng xuống kìa!!...)
Khi anh ấy chạy tới bệnh viện...
(Chúng tôi xin lỗi, bệnh nhân đã bị ung thư giai đoạn hai từ trước cộng thêm cú ngã cao nên đã...)
Anh sững sờ đứng chết lặng...Bây giờ anh mới cảm thấy tôi quan trọng thế nào trong cuộc đời anh?
(Bệnh nhân có cầm trên tay một tờ giấy...)
- Đưa tôi xem!
(Đây)
Anh nhận lấy tờ giấy, sững sờ đọc từng dòng một:
-"Em xin lỗi vì đã đường đột ra đi như thế nhưng anh biết ko em đã thích anh 5 năm rồi...Em ko thể chịu đc cảnh anh và chị ấy yêu nhau đc vì thế hãy tha thứ cho em. Em đã quá ích kỉ nghĩ rằng anh chỉ thích một mik em nhưng cái ngày mà chị ấy xuất hiện, anh đã cho em biết đc rằng Cuộc đời ai thì người ấy có quyền lựa chọn. Cũng như cuộc đời anh, anh là nam9, anh có quyền chọn lựa nữ9 trong cuốn tiểu thuyết cuộc đời anh, anh có quyền viết tiếp câu truyện đấy .Như anh, em cũng có quyền đấy, và em quyết định dừng câu truyện cuộc đời em, em sẽ để nó kết thúc như thế này.Dù em đã đi rồi nhưng anh phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đừng dày vò bản thân vì cái kết này của em. Chúng ta đều là những nhà văn cuộc đời, vì thế hãy viết nó theo chiều hướng tốt đẹp anh nhé ! Đừng cho nó cái kết giống như em!Tạm biệt người em từng thương..."
Đọc xong, anh bật khóc, thì ra bấy lâu nay cái thứ mà anh coi là tình bạn lại ko phải như thế. Nó hơn thế nhiều, anh hối hận lắm, anh cũng không tin đc vào thứ đang xảy ra ngay trước mắt anh...
- Nếu có kiếp sau, anh sẽ bên em suốt đời...
Lo xong mai táng cho tôi, anh thẫn thờ bước vào ngôi nhà thân thuộc, lòng anh lại nhói lên một nỗi đau...
- Đã 10 năm rồi nhỉ? Em ở bên đó thế nào?Có ổn ko có vui ko? Em yên tâm đi, cố chờ đợi nhé . Khi anh sang bên đó, chúng ta sẽ làm lại cuộc đời cùng nhau !
Lại là anh, anh lại đến đây. Đứng trước bia mộ của tôi nước mắt anh lại rơi...
Trước đây là tôi đợi anh, giờ...anh đợi tôi