Ngày hôm nay , tôi gặp anh , tôi đã hỏi rằng : " Cậu nghĩ thế nào về LGBT ? " . Lúc đó tôi cúi gằm mặt xuống , cố gắng che đi biểu cảm chờ mong .
Anh trầm mặc một lúc rồi bảo : " Không phản cảm vì họ chỉ đang theo đuổi hạnh phúc thôi " .
Câu trả lời của anh làm tôi dâng lên một niềm vui nho nhỏ . Tôi chưa kịp nói thêm câu gì thì anh đã bị cô gái kia kêu đi . Trong nháy mắt tâm trạng tôi lại trùng xuống .
Thời gian sau đó , tôi và anh vẫn là bạn bè như vậy , chỉ là thời gian chúng tôi gặp nhau ít hơn lúc trước .
Đột nhiên một ngày , anh rủ tôi đi du lịch , tôi đồng ý . Chúng tôi lại đặt chân đến vùng đất mới . Tôi nhớ tất cả mọi việc mình cùng làm với anh khi đoó : ngắm mặt trời lặn , chơi trò chơi cảm giác mạnh , cùng nhau đi leo núi , cùng ăn lẩu , cùng uống bia , .... rất tự do , rất hạnh phúc , rất ....ấm áp .
Chính vì lần du lịch đó đã cho tôi sự tự tin để tỏ tình với anh vì tôi có cảm giác anh cũng thích tôi .
Nhưng sự tự tin chưa được bao lâu , thì liền dập tắt . Cô gái thích anh đến tìm tôi , cô ấy bảo :
- Ngay từ đầu tôi đã biết cậu thích anh ấy , tôi cũng thích anh ấy .
Cô đưa ra hai tấm ảnh là hình Thanh và cô đang ân ái .
- Cho dù tôi với cậu có tuyên chiến công bằng thì cậu thắng được tôi sao . Cô ấy bảo .
Tôi không nhớ khi đó tôi đã về nhà bằng cách nào . Khi tỉnh tảo lại đã thấy mình nằm trong phòng . Trong cơn sốt miên man , tôi nhớ đến anh , nhớ đến lần đầu tiên gặp anh , nhớ đến lần mắc kẹt trong núi , nhớ đến bàn tay ấm áp của anh , nhớ lần anh ở cùng tôi vào ngày cha mất , nhớ buổi du lich ngắn hạn , nhớ vô số lần chúng tôi ở bên nhau .
Ngay sau đó , trong đầu tôi lại hiện nên hình ảnh của anh và cô gái kia , trông họ thực hạnh phúc , thực hài hòa , hình ảnh đó đẹp đến mức khiến tâm trí tôi như muốn nổ tung .
Tôi lại nhớ về lời mẹ tôi , nhớ về những định kiến xã hội . Rồi cả câu nói của cô gái ấy cứ vang vảng trong đầu tôi , dù xua đuổi thế nào cũng không đi .
Cứ như thế tất cả đều bao trùm lấy tôi , tất cả những hình ảnh đó cùng một lúc hiện hữu trong tâm trí tôi .
Đau quá , đầu tôi như muốn nổ tung vậy .
Nhưng rôi tôi đột nhiên nhận ra , anh ấy có thích tôi không , hay chỉ là do tôi ảo tưởng , anh chỉ coi tôi là bạn.
Tất cả những việc anh ấy làm cùng tôi rất trong sáng , rất khuần khiết . Gần như chỉ là những việc làm với bạn bè .
Tôi lại nhớ đến tấm ảnh kia , thấy bản thân mình thật lố bịch . Tôi thua rồi , tôi từ bỏ .
Tôi quyết định sang nước ngoài du học . Quyết định rất đột ngột , không từ biệt ai cả .
Tôi bắt đầu cuộc sống mới bên đó , quên đi anh , quên đi tất cả mọi thứ .
Rất nhiều năm sau , tôi đã trở về , tôi gặp lại cô gái đó . Cô ấy nhìn tôi với biểu cảm ngạc nhiên rồi ân hận , cô dẫn tôi đi gặp anh . Cô ấy đưa đến một cái mộ , trên tấm bia tôi thấy hình của anh , vẫn dáng vẻ lúc tôi rời đi .
Anh cười rất ấm áp , khuôn mặt vẫn non nớt , đẹp trai như vậy . Còn tôi bây giờ đã là một người đàn ông trầm ổn .
Tôi nghẹn ngào không nói được thêm câu gì nữa .
Cô ấy nói : " Cho đến lúc hấp hối , anh ấy vẫn muốn gặp cậu lần cuối , nhưng không được " .
Tôi không thể nói gì nữa , tình cảm tôi dành cho anh lại trào dâng khiến tôi chỉ biết tựa đầu vào bia mộ mà khóc .
Cô ấy bảo :" Bức hình năm đó là cô ấy dàn dựng , người Thanh thích là tôi " .
Nhưng muộn rồi , quá muộn rồi .
Bây giờ , tôi còn có thể quay lại năm đó sao .
Rồi lại một cái rất nhiều năm sau nữa , tôi vẫn nhớ chàng trai năm ấy , anh đẹp , anh ấm ấp , anh như dòng suối vậy .
Anh là chàng trai mà tôi đã yêu sâu sắc .