Một nụ cười tựa hoa như tranh, trong sáng mà thuần khiết.
" Cầu vồng kìa! Sau cơn mưa , cầu vồng tỏa nắng". cô bé nhìn lên bầu trời mênh mông vô tận mỉm cười.
Tuổi thơ như một ngọn đuốc, đốt cháy mọi sự đẹp đẽ của năm tháng thanh thuần hồn nhiên .
Từ nhỏ, cô và anh đã như hình với bóng. Cả hai gia đình lại rất thân nhau.
Ít lâu sau, gia đình cô bị kẻ gian hãm hại tan cửa nát nhà .
Người mẹ mà cô yêu nhất cũng k còn nữa.
Cô quyết định chuyển đến nhà dì sống, nhưng vậy cô phải xa anh.
Trước khi đi, cả hai đã thề non hẹn biển , khắc ghi lời hứa bóng hình đối phương trong tim.
Cho đến 1 tháng sau, cô quay về gặp lại anh thì nghe được tin con trai nhà ông trưởng làng đã mất
Cô suy sup hoàn toàn.
Cả hai từ nhỏ đã mất mát , cô thì mất đi ba còn anh đáng thương hơn . Phải nhìn mẹ mình tự sát ngay trước mặt .
Suốt 20 năm qua, không khắc nào cô thôi nhớ đến anh.
Lúc gặp ác mộng , khi không ngủ được.
Rồi ngày này cũng đến, cô gặp lại anh .
Tiểu Sương: Anh rất giống một người mà tôi quen.
Quán Thiên: Cô cũng vậy. Một người mà tôi cả đời cũng không thể quên được.
Tôi tên Quán Thiên , ánh bình minh rạng sáng.
Vậy là... tôi đã nhận ra anh ấy , gặp lại theo cách nghiệt ngã nhất của số mệnh.
Cô cảm giác thật điên rồ, lòng đau tê tái nhưng cô rất vui. Cô muốn chạy đến ôm anh thật chặt cảm nhận hơi ấm mùi hương toả ra từ anh.
Nhưng k hiểu sao đã có điều gì đó ngăn cô lại.
Rã rời lăn lóc trên giường , hình như có cái gì cấn ngang.
" Một lá thư? "
Không biết nội dung chứa gì nhưng có vẻ cô như muốn phát điên lên.
Rừng hoa hồng trắng trải dài khắp con đường , nơi chất chưa vô vàn hồi ức thanh xuân của cha mẹ mình.
Vạn vật trên thế gian này đều có quy luật giới hạn riêng , tình yêu cũng không ngoại lệ
"Cha, mẹ. Con phải làm sao đây.
Con đã yêu người k nên yêu rồi.
Sao ông ta có thể tàn nhẫn giết chết bạn thân nhất của mình rồi cướp hết tất cả chứ.
Ông ta mà là con người sao?"
Trời đổ mưa, từng giọt từng giọt đâm vào gia thịt cô từng nhát một.
Lúc này đây, cô như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kiếm xuyên qua , số phận cũng như đao kiếm vô tình, không có mắt.
Cô nắm chặt lòng thù hận trong tay, cô muốn xem thử người bác cô yêu quý k kém gì cha ruột sẽ phản ứng thế nào.
Tuyết Sương: Bác Khiêm vẫn khỏe chứ? Tiểu Sương về rồi đây
Quán Khiêm: tiểu... Sương?.
Con về khi nào thế, bác rất nhớ con.
Tuyết Sương: thật sao?.
Ông thấy cô có vẻ hơi kỳ lạ.
Quán Khiêm: cháu có chuyện gì sao. Trông sắc mặt cháu không khỏe.
Tuyết Sương: tôi đương nhiên không khỏe mạnh bằng ông rồi.
Giết người mà còn ung dung thoải mái thế này thì tôi cũng phục ông rồi đó.
Quán Khiêm: cháu... cháu đang nói j vậy. Bác k hiểu j hết.
Tuyết Sương: tại sao ông lại làm thế? trả lời đi, vì tham lam hay vì đã có kế hoạch từ trước.
Cô hét toáng lên , không thể giữ nổi bình tĩnh .
Quán Khiêm: không phải... ba ... bác thật sự k cố ý . Xin con hãy tha thứ cho bác .
Tuyết Sương: giờ nói những lời này có ích j . Ba mẹ tôi đều k thể sống lại.
Tự thú hay để tôi chính tay dẫn ông đến đồn cảnh sát?
Quán Khiêm: con muốn chính tay tống ba ruột mình vào tù thật sao?
Cô như bị sét đánh trúng, cả người hoá đá ,k nghe đc gì.
Tuyết Sương: ông nói... ông là ba tôi. Sao có thể chứ. Tôi không tin... tránh ra ..
Nội dung di thư cũng đã nói rõ , chỉ là...k cách nào chấp nhận.
Nếu đã đi đến kết cục k nào cứu vãn , vậy thì... nên buông xuống thôi.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
" tiểu Sương, anh xin lỗi.
Nếu lúc đó anh bình tĩnh kêu cứu. Thì có lẽ, mẹ em đã có thể sống.
Chúng ta là anh em thì sao chứ? anh k tin mình k tìm được em
Anh sẽ chờ em , rồi hai ta sẽ hạnh phúc. Bí mật năm xưa cũng sẽ bị chôn vùi mãi mãi."
Cứ ngỡ, dù cho cả thế giới quay lưng thì anh vẫn k lừa dối rời bỏ cô.
( Giờ thì em đã hiểu, thế nào là thất vọng thực sự rồi. )Người mình tin yêu nhất thế gian lại đâm mình một nhát đau thấu tận tâm can
Tuyết Sương: Bí mật mà anh muốn che giấu có liên quan tới em không?
Quán Thiên: cô... không lẽ cô .
Tuyết Sương: anh nói ...
Cổ họng nghẹn đắng , lòng vỡ vụn như tro tàn.
Anh sẽ không lừa em, có phải anh quên rồi không??
Chúng ta đã cùng hẹn thề những gì... cùng nhau tin tưởng đối phương, dù bao xa vẫn luôn nhớ về nhau cùng đợi cùng nhớ...
Quán Thiên: nghe anh giải thích đi tiểu Sương, lúc đó vì quá sợ hãi nên anh mới..
Tuyết Sương: ĐỪNG NÓI NỮA...zzz
Đến giờ, anh vẫn chưa hiểu sao?
Hóa ra, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu tôi.
Nhưng thật tốt, cuối cùng ông trời cũng có mắt rồi.
Tuyết sương se lạnh phủ khắp ngoài trời. Đêm nay trăng thật đẹp .
Tuyết Sương: cứ coi như... là một giấc mộng đi.
Đến lúc nên thức tỉnh rồi.
Quán Thiên: Nhìn anh đi, đừng làm anh sợ mà. Xin em muốn anh sao cũng được .
Tuyết Sương: khoảng thời gian đẹp như một giấc mộng, nó thật tuyệt. Cảm ơn anh .
Quán Thiên: đừng đi , anh k muốn chuyện thành ra thế này.
Tuyết Sương: nghe kĩ đây, tôi k yêu anh và chúng ta là anh em anh nghe chưa là anh em... hiểu không...zz
, em giữ lại tiểu Sương cho anh rồi , vậy anh trả lại tiểu Thiên cho em đi. Không được đúng không, thứ đã mất sao dễ dàng tìm lại được chứ...hahaha.
Anh nhìn cô đầy sợ hãi, khí huyết trào ngược, trái tim rỉ máu .
Cô oán hận đấy anh ra
Ngọn nến đổ xuống, lửa loan loáng khắp sàn.
Quán Thiên: tiểu Sương, mở cửa ra ...zzz
Anh sai rồi mà , tiểu Sương....zzz
Tuyết Sương: ( có lẽ ... chết đôi khí k chỉ là giải thoát mà còn là hạnh phúc. )
Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Cô thấy rồi, khoảnh khắc vui vẻ nhất trong cuộc đời mình. Là mộng thì sao ? cứ thích đắm chìm đấy , chí ít cô được hạnh phúc.
Cô ra đi để lại anh một nỗi ám ảnh khuôn xiết. Cả đời anh.. có lẽ cô là mắt xích duy nhất k thể phá bỏ được.
" em bỏ rơi anh thật rồi. bỏ đi sao k chờ anh thế.
Thật ích kỷ, em nỡ bỏ anh ở cái thế giới hỗn tạp này sao.
Cứ vậy mà thanh thản rồi, ".
có lẽ sự trừng phạt đáng sợ nhất chính là muốn quên nhưng k thể muốn chết nhưng phải sống. cả đời ngay cả khi xa rời nhân thế cũng phải mang theo nó mà ra đi.
Mỗi lần hoàng hôn buông xuống ,Người ta thường thấy hình ảnh một chàng trai ngồi dưới nền cát oi ả xa xăm ngước nhìn vùng trời cao.
" Hình như , anh gặp được em rồi"