-“ Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Hoàng hậu Hoắc Thiết Nhĩ Mộc Giai Uyển mưu hại thiên tử, khi quân phạm thượng tội không thể dung thứ. Nay nể tình giao hảo giữa Đại Nguyên và Mông Cổ, ban Hạc đỉnh hồng, tước đi danh hiệu, xoá mọi sử sách liên quan tới Hoắc Thiết Nhĩ Mộc thị. Khâm thử!”
Thánh chỉ được lệnh ban xuống, khắp nơi mọi ngóc ngách trong cung đều nhao lên. Chỉ duy có Trường Xuân cung là tĩnh lặng hơn mọi khi. Đương nhiên rồi, vì chủ tử của Trường Xuân cung đâu phải ai khác ngoài Giai Uyển nàng chứ? Khi nàng còn đắc sủng, nơi đây náo nhiệt không kể xiết; người vào không được, người ra chẳng nỡ. Mà nay khi nàng gặp chuyện, bọn họ lại vội vội vàng vàng, nhanh chóng muốn thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Đúng là thế sự vô thường! Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi, thế gian này sẽ mất đi một thập tam công chúa Mông Cổ vô lo vô nghĩ rong ruổi khắp các thảo nguyên lộng gió; mất đi một Hoàng hậu Đại Nguyên Hoắc Thiết Nhĩ Mộc thị đầy xảo trá, tâm cơ. Nhưng liệu rằng nàng đi rồi, có ai còn nhớ tới? Cũng tốt thôi! nàng giờ sống cũng đâu bằng chết. Từ khi nhi tử mất, nàng đã gắng chút sức tàn còn lại để làm đủ loại chuyện ác trên đời, tâm đâu có lúc nào được yên? Đã đến lúc phải trả giá rồi!
Giai Uyển ngắm mình trong gương, đây từng là đệ nhất mĩ nữ vang danh khắp kinh thành khi ấy ư? Nàng không thể chết trong dáng vẻ này được, vì nếu gặp Phong nhi, có lẽ sẽ doạ nó khóc mất.
-“ Hạ Hinh, ta muốn sửa soạn lại một chút. Nguơi giúp ta”
-“Vâng, nương nương”
Đôi mắt Hạ Hinh ngắn lệ, nàng ta theo Giai Uyển tính ra đã được 26 năm. Nàng ta chẳng hề ngờ rằng, đây đã là lần cuối cùng được hầu hạ chủ tử. Hạ Hinh là người đã chứng kiến hết những thay đổi của cuộc đời nàng. Từ khi nàng còn là tiểu công chúa lanh lợi, đáng yêu đến người đàn bà độc địa, thâm sâu. Còn nay, giờ đã là một phế hậu sắp phải xa khỏi thế gian.
--------
Nữ tử một thân hồng y rực rỡ giữa nền tuyết trắng xoá, như đoá hồng kiêu ngạo, kiên cường mọc giữa trời giá đông. Phải, đây mới là nàng chứ, mới là Hoắc Thiết Nhĩ Mộc Giai Uyển xinh đẹp, nở rộ năm ấy. Nàng bất giác nở một nụ cười, nhưng vì gì chứ? Vì nhan sắc này ư? Hay vì một thứ gì khác? Nàng cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy có chút thương tâm.
Tiếng cửa nặng nề vang lên, thời gian trôi nhanh thật. Đến lúc rồi!
-“ Chủ tử” Tô công công bước vào, xót xa nhìn nàng. Phải rồi, đây mới là dáng vẻ của tiểu công chúa tuyệt sắc khuynh thành khi ấy. Lần đầu tiên ông gặp nàng cũng vào một ngày đông gía rét, cũng là nữ tử thân vận y phục đỏ rực tràn ngập niềm kiêu hãnh. Nàng vẫn cao cao tại thượng như vậy, y như 16 năm trước không hề thay đổi.
-“Thập tam công chúa, nô tài cuối cùng cũng được thấy lại dáng vẻ này của người” Câu nói thập tam công chúa của Tô công công khiến Giai Uyển bất ngờ, đã rất lâu rồi không ai gọi nàng như vậy. Thật tốt! Có người vẫn còn nhớ Hoắc Thiết Nhĩ Mộc Giai Uyển, vẫn còn nhớ nàng từng thuần khiết, trong sáng đến nhường nào. Giọt lệ bất giác rơi xuống, từ khi được ban lệnh tử tới nay, nàng vẫn luôn kiên cường mà kím nén; cớ sao chỉ vì câu thập tam công chúa lại khiến nàng yếu đuối như vậy?
-“ Đến giờ rồi ạ” Đôi tay Tô công công khẽ run, dâng chiếc bát ngọc tới trước mặt nàng. Ngay khoảng khắc ấy, tất cả hạ nhân còn sót lại trong Trường Xuân cung đều quỳ gập người xuống hành lễ mà khóc thương. Nàng nhìn hết một lượt xung quanh mà tâm không khỏi nhói đau. Có lẽ, khoảnh khắc cuối cùng của những phi tần trong cung đều như vậy. Nhưng chết đi, chưa biết chừng còn tốt hơn là sống trong hoàng cung dơ bẩn này.
Từng dòng kí ức bỗng ùa về trong tâm trí, từ thảo nguyên xanh ngát đến kinh thành phồn hoa, náo nhiệt. Từ chàng thiếu niên trẻ anh dũng trên lưng ngựa đến Hoàng đế cao cao tại thượng không thể chạm tới. Nàng nhớ cả nhi tử yểu mệnh đáng thương của mình, nhớ cả các phi tần trong cung. Nhớ cả a mã và nương, nhớ cả các ca ca của nàng. Tại sao những ngày cuối đời nàng chưa từng nhớ tới họ, mà giờ đây nàng lại khôn xiết muốn trở về quá khứ đến vậy? Phải chăng vì đến giây phút này, Giai Uyển nàng mới thấy sợ phải xa khỏi thế gian ư?
Bỗng một thân ảnh cao lớn bước tới làm cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng.
-“ Tề Khang?” Trước mắt nàng chính là chàng chiến sĩ một thân giáp bạc đã chống đỡ cả bầu trời cho nàng năm ấy. Nhưng Giai Uyển chợt khựng lại, không! Đây là Hoàng đế cao cao tại thượng của Đại Nguyên. Hình ảnh chàng thiếu niên rạng rỡ như ánh dương tan biến, thay vào đó là người nam nhân đạo mạo, lạnh lùng bước tới
-“ Tất cả lui ra, ta có điều muốn nói với nàng ta” Tề Khang kiêu ngạo ngồi xuống, rồi phẩy tay cho hạ nhân lui ra ngoài
Sau khi tất cả mọi người lánh mặt, Giai Uyển không khách khí mà ngồi xuống bên cạnh chàng, cười khẩy
-“ Ngươi muốn đến xem tuồng hay… không nỡ xa ta đây?”