- Anh im đi! Vốn dĩ hôn nhân giữa chúng ta chỉ là một bản hợp đồng, anh lấy tư cách gì mà cấm tôi không được tiếp xúc với người đàn ông khác?
- Tư cách là chồng hợp pháp của em. Em nên nhớ chúng ta còn chưa ly hôn đâu!
- Hừ, anh vẫn còn nhớ ra mình chưa ly hôn cơ à? Tôi hỏi anh, con ả hôm trước đi cùng anh là ai? Hôm đó mấy giờ đêm anh mới thèm vác mặt về nhà?
-Em...đang ghen sao?
- Tại sao tôi lại phải ghen? Ông ăn chả thì bà đây cũng ăn nem. Tôi cũng đi hẹn hò với người đàn ông khác đấy, thì sao nào?
- Em...em im ngay! Nay em ăn gan hùm rồi hả? Thân làm vợ mà lại dám thách thức chồng, phận làm công mà lại đi lên mặt với sếp. Tôn ti quy củ quẳng đi đâu hết rồi?
Nhìn người phụ nữ lạnh lùng trước mặt, Tô Trác trong lòng bất lực. Hòa Diệp, có phải tim em làm bằng sắt đá không?
- Anh hỏi em một câu, rốt cuộc trong hai năm qua, em có từng yêu anh dù chỉ một chút không?
Hòa Diệp hơi sững người, nhưng rồi nhanh chóng giấu diếm mà đáp trả:
- Tôi chưa từng yêu và sẽ không bao giờ yêu anh! Nếu không vì báo hiếu cha mẹ, tôi đã không chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi.
- Được!
Tô Trác bước nhanh ra khỏi phòng, khóa tất cả các cửa từ bên ngoài. Bên trong Hòa Diệp tức giận đập cửa ầm ầm:
- Anh định làm gì? Mở cửa ra cho tôi!
- Không phải em muốn tìm đàn ông để hẹn hò sao? Ở yên trong đấy, tôi sẽ tìm về cho em!
Hòa Diệp bất lực nằm trên giường, ánh mắt mệt mỏi... Thực ra cô đã thích Tô Trác ngay từ lần đầu hai người gặp mặt, nhưng cô luôn cảm thấy anh luôn vô tâm. Cô đã vì anh mà không đi du học, bỏ dở ước mơ của mình. Một thiên kim tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, chỉ vì anh mà học nữ công gia chánh, chăm lo việc gia đình. Cuộc hôn nhân này có lẽ đã trói buộc anh quá lâu rồi, giờ cô cũng nên buông tay thôi.
Bất chợt, cửa phòng bật mở. Từ đâu hai người đàn ông cao to tiến vào, trói tay, bịt mắt. lôi cô ra ngoài. Hòa Diệp giãy giụa, cố thoát ra:
- Các người là ai, mau buông tôi ra!
- Mong phu nhân hợp tác
- Không! Tránh xa tôi ra! Tô Trác... cứu em với!
Cô được đưa đến một tòa nhà vắng vẻ. Chúng tháo bỏ dây trói và khăn bịt mắt, bắt cô làm theo chỉ dẫn. Hòa Diệp đi dọc theo một hành lang dài, xung quanh tối đen như mực. Phía cuối hành lang là một căn phòng lớn. Cô mở cửa phòng, ánh sáng chói lòa khiến cô phải nheo mắt. Căn phòng được trang trí cầu kì, hoa lệ. Tô trác đang ngồi bên bàn ăn cùng nến, rượu vang và hoa hồng đỏ cô thích nhất. Tiếng dương cầm du dương.
Tô Trác tiến đến gần cô, khẽ mở lời:
- Xin lỗi vì đã khiến em phải sợ hãi. Hôm nay vốn định cùng em ăn tối ở nơi này nhưng chúng ta lại xảy ra cãi vã. Anh không biết làm cách nào để mời em đến đây nên mới làm vậy...
Hòa Diệp bị Tô Trác làm cho cảm động, hai mắt ngấn lệ. Không để cho cô kịp phản ứng, anh nói tiếp:
- Hai chúng ta mặc dù chỉ là hôn nhân vì lợi ích kinh tế hai nhà, nhưng tình cảm anh dành cho em là thật. Hôm qua anh vô tình thấy em đi cùng người đàn ông khác, lại trông rất vui vẻ nữa. Vì thế nên anh mới ghen tị, rồi nổi nóng với em. Anh xin lỗi! Hòa Diệp, đừng rời xa anh có được không? Giờ đây anh không thể sống thiếu em được nữa rồi!
- Đồ ngốc này! Anh ghen gì chứ. Người đó là anh họ của em. Anh ấy đi du học mới về nước nên không thạo đường lắm, nhờ em dẫn đi tham quan chút.
- Anh...anh họ sao?
- Đúng vậy! - Hòa Diệp cười bất lực
Tô Trác ngượng ngùng, thì ra anh đã trách nhầm cô rồi.
- Vậy, Tô phu nhân, người đàn ông tối nay tôi tìm cho cô, cô có vừa lòng không?- Anh trêu đùa
- Vô cùng hài lòng, thưa Tô tổng- Cô cười tươi đáp trả, nụ cười ngọt ngào hơn cả lần đầu hai người gặp nhau...