Giống như mọi ngày , cô đi làm về trên con đường quen thuộc bỗng trong một con hẻm phát ra tiếng kêu cứu, cô thấy tò mò nên đã đi đến gần , trước mặt cô là một chàng trai với nhiều vết thương trên người, cô tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng vẫn chấp nhận cứu anh ta, dìu anh ta ra khỏi con hẻm bắt taxi về nhà.
Sau mấy ngày được chăm sóc, anh ta tỉnh lại có chút mơ hồ với xung quanh. Anh ta nhìn cô thật lâu.
- Là cô đã cứu tôi sao?
- Đúng vậy, nhà anh ở đâu, tôi sẽ đưa anh về?
- Tôi không có nhà, tôi có thể ở đây không?
Cô cảm thấy ngại ngùng.
- Như vậy không tiện lắm, hay là tôi tìm cho anh một chỗ ở?
- Trong người tôi không còn thứ gì cả, tất cả đã bị đám côn đồ cướp đi hết rồi, hãy cho tôi ở đây với cô được không?
Cô cảm thấy bối rối, suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy anh có thể nói cho tôi biết anh tên gì không?
- Tôi tên Vân Vũ.
- Rất vui được quen biết anh, tôi là Tư Hạ.
Cô nở nụ cười hồn nhiên nhìn anh, anh từ xa lạ bỗng cảm thấy thật gần gũi. Và cứ thế , mọi ngày trôi qua, anh ở nhà dọn dẹp, nấu cơm đợi cô về, có hôm cô về muộn , anh đến công ty đợi cô rồi cùng nhau về, ngày tháng trôi qua thật bình yên, ấm áp, dần dần họ nảy sinh tình cảm , rồi bắt đầu tiến đến một tình yêu thuần khiết, nhưng càng ở lâu , càng yêu sâu đậm thì mọi thứ lại xảy ra càng không còn theo ý muốn nữa.
- 3 ngày qua anh đã đi đâu vậy, còn không nói với em tiếng nào ?
Cô đi làm về thấy cơm nước đã xong xuôi, trong lòng thật sự rất vui nhưng vẫn có chút giận dỗi.
- Anh đi có việc vội qua không báo trước với em, anh xin lỗi.
Thấy anh ăn năn , cô cũng mềm lòng cho qua. Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, thời gian sau số ngày anh mất tích nhiều hơn , 5 ngày, 10 ngày có khi lên đến 1 tháng. Khi anh xuất hiện, câu duy nhất anh nói chính là :
- Hãy tin tưởng anh, anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với em.
Cứ như vậy, vì câu nói đó mà cô vẫn luôn tin tưởng anh cho qua mọi chuyện.
Cuối cùng tận cùng của giới hạn cũng đến. Hôm nay cô đi chợ mua chút đồ ăn, hoa quả, vì nhà gần tiệm tạp hóa nên cô luôn đi bộ, đang đi trên đường, một chiếc xe tải mất lái lao nhanh trên đường phi thẳng đến chỗ cô, cô đứng đó sững sờ, chân tay run rẩy như không còn sức để chạy , cô cứ thế đứng nhìn, có lẽ cô đã chấp nhận cái chết bỗng một tia sáng lóe lên, cô mở mắt ra bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu, mọi thứ như không tin vào mắt mình " Tại sao cô lại ở trên giường của mình, không phải đang ở ngoài đường sao và còn chiếc xe tải đó nữa, sao có thể ? "
Cô chạy ra ngoài, bây giờ đã là buổi sáng , cô thấy rất mơ hồ, cô đi tìm anh, muốn kể cho anh nghe chuyện kì lạ đã xảy ra với mình nhưng tìm mọi nơi cũng không thấy, gọi điện cũng không có ai trả lời, cô chợt nhận ra, anh lại mất tích lần nữa, cô vẫn kiên nhẫn chờ anh về.
Đợi chờ, chờ đợi , bây giờ cũng đã được 3 tháng kể từ lúc anh biến mất, cô vẫn kiên nhẫn ngày ngày đi làm, tối về mở cửa chỉ mong thấy anh xuất hiện nhưng không, càng hi vọng lại càng thất vọng, căn nhà vẫn lạnh lẽo không người, dần dần cô lại quen với cuộc sống một mình như xưa. Trái tim dần trở nên lạnh giá. Cô bắt đầu từ bỏ hi vọng chấp nhận số phận.
Hôm nay cũng như mọi hôm, buổi sáng đi làm, buổi tối trở về, vừa về đến nhà, ánh điện trong nhà hắt ra ngoài làm cô hoang mang, hình bóng anh lại hiện về, trong đầu nghĩ mông lung, không lẽ anh đã trở về. Cô vội vàng mở cửa, đập vào mắt cô chính là người con trai đó, vẫn dáng vẻ đó , bê đồ ăn đến bàn, cô không biết nên làm gì lúc này nữa, cô vội vã quay đầu bỏ đi, anh thấy cô vậy liền chạy đuổi theo, cô vừa khóc, vừa chạy thật nhanh trên đường, cái rét đầu mùa ôm chọn cả hai, anh cố đuổi theo cô, miệng không ngừng gọi.
- Tư Hạ ! Tư Hạ ! Hãy dừng lại đi.
Cô làm ngơ lời anh, tiếp tục chạy, đến ngã tư, cô dừng lại, anh chạy đến chỗ cô, kéo cô ôm vào lòng, cô dùng sức đẩy anh ra, nước mắt vẫn lem nhem, nhìn anh đầy căm hận. Anh thất đau lòng, đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng bị cô hất ra.
- Tư Hạ !
- Không phải anh đi rồi sao, tại sao còn quay lại ?
- Vì anh nhớ em.
- Anh cho rằng em là con rối của anh sao, cần thì đến, không cần thì đi.
- Không, không phải như vậy, anh thật sự có lỗi khổ riêng nhưng hãy tin anh, người anh yêu chỉ có em.
Cô nhếch mép, cười cay đắng.
- Lỗi khổ sao, vậy hãy nói cho em biết nó là gì ?
- Anh không thể nói.
Cô cau mày, lắc đầu cười bất lực.
- Anh biết không, 6 tháng rồi kể từ ngày anh biến mất và bây giờ anh quay về nói rằng hãy tin anh, anh yêu em , anh nghĩ rằng em còn có thể tin anh sao, thâth nực cười.
- Em đừng như vậy ?
Anh bước đến, muốn ôm cô vào lòng nhưng cô lùi lại, hét lên.
- Anh đừng lại gần em, em đã mất kiên nhẫn rồi, anh biết không, ngày nào em cũng ngóng chờ anh trở về, chỉ mong rằng khi mở cửa ra anh sẽ xuất hiện nhưng không, anh không hề xuất hiện, em đã rất tuyệt vọng , em đã nghĩ rằng anh đã bỏ em rồi, con tim rất nhỏ bé này thật sự đã tan vỡ, anh biết em đã phải chịu nỗi đau này thế nào không ?
Anh chỉ biết cúi đầu.
- Anh xin lỗi.
- Anh nghĩ hai từ xin lỗi có thể giải quyết mọi chuyện ư ? Em đã phải chịu đựng lỗi đau này quá lâu rồi và giờ em cũng muốn anh phải nếm thử mùi vị đó.
Cô vừa nói xong, anh còn chưa kịp phản ứng, cô liền chạy ra giữa đường, một chiếc xe tải lao đến ngay trước mặt cô bỗng anh xuất hiện trước đầu chiếc xe , mọi thứ xung quanh đều đứng yên, cô sốc nặng không nói lên lời, thẫn thờ nhìn anh, nhìn mọi thứ xung quanh , giống như có một phép màu vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh tự nhiên tan biến dần, cô nghẹn ngào , chạy đến giữ anh lại nhưng không kịp, trong vòng tay cô chỉ còn lại hư không, không gian vẫn vang vọng giọng nói của anh.
- Tư Hạ , anh yêu em !
Cô ngồi sụp xuống, gào khóc. Mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, mọi người đều chạy lại, tài xế xe tải vội vàng xuống xe đi đến hỏi thăm cô. Ai cũng phải bất ngờ khi cô không sao cả nhưng tiếng khóc bi thương của cô làm ai cũng đau lòng , thắc mắc không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Cứ vậy, ngày nào khi tan làm, cô đều đến ngã tư này, chờ đợi anh xuất hiện, cô biết rằng lần này có lẽ sẽ rất lâu anh mới xuất hiện nhưng cô sẽ không từ bỏ. Và cứ thế, không biết từ khi nào, nơi góc phố luôn có một cô gái đứng đó 2 đến 3 tiếng đồng hồ rồi lại bỏ đi một cách buồn bã và cô đơn.
Hôm nay cũng thế , cô đứng đó, một bà lão đến chỗ cô tiếp chuyện.
- Cô không cần đến đây nữa đâu, cậu ta sẽ không xuất hiện.
Cô nhìn bà lão khó hiểu.
- Cô có biết cậu ta là ai , cậu ta đến từ đâu và tại sao luôn biến mất một thời gian rồi lại xuất hiện không ?
Cô bất ngờ với những gì bà lão nói, đúng , cô chưa từng hỏi anh đến từ đâu, cô cũng không biết tại sao anh lại hay biến mất, thứ duy nhất cô biết chính là tên của anh.
- Tại sao bà lại biết ?
- Vốn dĩ hai người không cùng một thế giới, việc hai người gặp nhau đó đã là sai lầm rồi, cậu ta còn cố chấp ở lại để muốn trả ơn cô, nhưng người tính không bằng trời tính, cậu ta lại yêu cô. Những gì cậu ta phải chịu đều là do cậu ta tự chọn, cô không cần trách mình.
- Ý bà là gì, hãy nói cho tôi biết được không ?
- Cô biết tại sao cô luôn gặp dữ hóa lành không, cũng như chuyện cô từng suýt bị tai nạn nhưng khi mở mắt đó lại là phòng của cô, đó vốn dĩ không phải là giấc mơ mà chính là do cậu ta giúp cô tránh số kiếp, vì làm trái số mệnh nên cậu ta phải bị trừng phạt, lần này cũng vậy.
Cô dần hiểu ra mọi chuyện, mắt rưng rưng.
- Nếu là vậy, lần này anh ấy cũng sẽ quay lại đúng không?
Bà lão quay đi, lắc đầu.
- Không, lần này cậu ta sẽ không thể quay lại nữa bởi vì cô đã nhìn thấy cậu ta cứu mình, đó là điều cấm kị. Ta khuyên cô hãy từ bỏ đi, đừng chờ đợi vô ích nữa.
Cô đứng đó, thẫn thờ, nước mắt nhạt nhòa .
- Không, tôi tin anh ấy sẽ quay lại.
Ngày ngày, cô vẫn tiếp tục đứng đó đợi, cô tin sẽ có phép màu, nhất định là vậy. 3 năm cứ thế trôi qua, việc đi đến ngã tư như là một phần trong cuộc sống của cô, hôm nay cũng vậy, dù trời mưa cô cũng đứng đó. Nhưng hôm nay khác mọi hôm, cô không phải đứng 2 hay 3 tiếng mà cô đứng mà không có ý định trở về nhà. Cô đứng đến khi không còn xe trên đường, không còn người đi ngang, cô từ từ hạ chiếc dù xuống , thở dài , ngước mặt lên trời, những giọt mưa tranh nhau tạt vào mặt cô đến đau rát. Cô ngồi sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ cô đã không còn can đảm tiếp tục chờ đợi nữa rồi. Bỗng một chiếc dù che cho cô, giọng nói quen thuộc lại vang lên một lần nữa.
- Tư Hạ ! Anh trở về rồi.
Cô kìm lòng, sụt sịt ngước mặt lên nhìn, người đứng sau chiếc dù từ từ xuất hiện, hai người nhìn nhau. Thấy cô không phản ứng anh tiếp tục nói.
- Tư Hạ ! Là anh đây , anh trở về rồi.
Cô như không thể tin vào mắt mình, vội đứng dậy, vừa cười vừa khóc ôm chặt anh vào lòng.
- Từ giờ, anh sẽ không rời xa em nữa. Về nhà thôi.
Từ giờ, hai người họ đã thật sự là người cùng một thế giới , anh đã từ bỏ mọi thứ nguyện làm người bình thường bên cô.
Tình yêu là vậy, có hi sinh mới có hạnh phúc. Cô hi sinh cả thanh xuân để chờ đợi anh, anh từ bỏ mọi thứ của mình để ở bên cô.
~~ Hết ~~