Tôi vốn là một cô gái bình thường tới nỗi tưởng như giữa dòng người tấp nập, giữa thế giới phồn hoa này, tôi bỗng trở nên vô hình, mờ nhạt tới nỗi chẳng ai có thể nhìn thấy vậy. Cũng đúng thôi, ở cái xã hội đang bị quyền thế, danh vọng, tiền bạc sai khiến này, thì một con người nhỏ bé như tôi đâu là gì đâu, xuất hiện cũng được mà biến mất cũng chẳng sao. Mọi người nói sống như vậy thật quá vô vị, quá nhạt nhẽo đi. Nhưng tôi lại thích cái cuộc sống mà mọi người thấy chẳng có gì thú vị ấy, cuộc đời nhàm chán ấy. Tuy là nó rất tẻ nhạt, tối tăm, không chút màu sắc sôi động nào, nhưng ở đó tôi tìm được sự bình yên, sự thoải mái; ở đó tôi không phải gồng mình chạy theo những sự thay đổi của thời đại, gồng mình chịu đựng những áp lực nơi đỉnh cao danh vọng, tiền tài địa vị mang lại. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Cứ bình bình ổn ổn mà sống hết cuộc đời của riêng mình, không phải rất dễ chịu sao?
Nhưng rồi cái gì cũng sẽ có mặt trái của nó. Ở trong thế giới nhỏ không chút phiền hà, rắc rối do chính tôi tạo ra ấy, vẫn sẽ không thể tránh khỏi sự cô đơn, tủi hờn mà chẳng thể bày tỏ với ai; cứ tự mình im lặng, tự mình gặp nhấm những nỗi buồn ấy và rồi tự tạo ra cho mình một chiếc mặt nạ hoàn hảo tới nỗi ngay cả những người thân thiết cũng chẳng thể nhận ra. Quả thật những lúc như vậy chỉ muốn bật khóc thật to để những giọt nước mắt ấy mang nhưng mệt mỏi cùng uất ức mà cuốn trôi đi; nhưng rồi tôi chợt nhận ra làm như vậy đúng là có thoải mái hơn một chút nhưng vẫn là tự mình chịu đựng nó, không một ai quan tâm, không một ai an ủi, động viên, sẻ chia cùng và rồi lại tự kìm nén hết những tâm tư ấy xuống đáy lòng, nở một nụ cười thật tươi cũng thật gượng gạo, nói với chình mình: rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, sẽ ổn thôi. Những lúc cảm thấy tâm trạng nặng nề như vậy hầu hết tôi đều sẽ tìm về căn phòng nhỏ của mình và tìm tới âm nhạc để tìm cho mình một chút vỗ về, an ủi ít ỏi từ những ca từ sâu lắng ấy. Và rồi một ngày kia, tôi vô tình nghe thấy một bản nhạc mà ở đó tôi cảm nhận được sự ấm áp, những lời tâm sự dịu êm qua những giai điệu nhịp nhàng. Tôi bắt đầu đi kiếm tìm chủ nhân của ca khúc đó và tìm kiếm thêm những tác phẩm khác để hiểu rõ hơn về con người này. Tôi tự hỏi: người này đã trải qua những gì, đã bao nhiêu tuổi để có thể viết và hát lên những ca từ đầy ý nghĩa, tinh tế đến vậy? Tìm hiểu rồi tôi mới biết hóa ra đó chỉ là một cậu trai trẻ, một chàng thiếu niên nhiệt huyết vừa mới bước qua tuổi 18 - độ tuổi đẹp nhất của thời niên thiếu. Cậu có niềm đam mê to lớn, sự yêu thích chân thành với âm nhạc; vì vậy mà cậu quyết định bước chân vào giới thần tượng - một nơi đầy ồn ào, náo nhiệt và cũng đầy những thị phi, rắc rối. Dần dần tìm nghe các bài nhạc của cậu, tìm đọc những thông tin về cậu, tôi lại càng thích cậu nhiều hơn. Cậu là một chàng trai thích đột phá, không bao giờ chịu ở yên trong vòng ab toàn của bản thân, luôn tìm kiếm cái mới mẻ và luôn lan tỏa những sự vui vẻ, lạc quan tới mọi người. Cậu luôn mang những điều tốt đẹp, năng lượng tích cực đến cho mọi người. Nhưng cho dù vậy, người hâm mộ của cậu và tôi đều biết cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ là vậy, tươi cười là vậy, bao nhiêu áp lực, mệt mỏi cậu đều một mình chịu đựng, không nói với ai chỉ vì không muốn ai lo lắng cho mình, không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của bản thân; luôn muốn xuất hiện trước người hâm mộ, khán giả là một chàng trai với những hoài bão, với những khoảnh khắc rực rỡ nhất, tỏa sáng nhất, tốt đẹp nhất. Cậu luôn cố gắng, đặt hết tâm tư vào từng câu từ, để rồi đó âm nhạc của cậu như một liều thuốc chữa lành tâm hồn vậy. Liều thuốc ấy không đắng mà nó ngọt ngào, ngấm dần vào từng ngóc ngách nơi tâm hồn đang bị tổn thương mà xua tan nó đi. Và cậu cũng giống như một vị thiên sứ được ông trời phái xuống đem những muộn phiền của mọi người biến mất vậy. Ở cậu, tôi như nhìn thấy được sự yên bình để có thể thả lỏng bản thân, đem những lo âu biến mất và tôi tìm được sự đồng cảm, sự động viên, những yêu thương nhẹ nhàng mà chân thành. Cậu đối với âm nhạc chính là tâm huyết, là sự trân trọng; còn những người hâm mộ cậu và tôi đối với cậu chính là yêu thương, muốn bạo vệ. Cậu và tôi đều giống nhau, đều cố chấp, đều chịu đựng khó khăn, khổ sở một mình, không một lời than vãn. Nhưng tôi ít nhiều gì thì cũng không phải nghe những lời bịa đặt từ những người chẳng hiểu vì sao lại căm ghét mình đến độ bất kì việc gì cũng có thể phóng đại lên để chửi mắng, phỉ báng; còn cậu, một khi đi trên con đường nghệ thuật, bước chân vào giới nghệ sĩ chắc chắn hàng ngày, hàng giờ đều sẽ có những lời nói mang đầy ác ý đó. Có thể cậu sẽ luôn tỏ ra không quan tâm nhưng tôi biết là cậu luôn bị những câu nói đó ảnh hưởng, luôn bị những câu từ xấu xí ấy làm mất đi sự tự tin và rồi lại vùi đầu vào công việc, cố gắng để hoàn thiện bản thân hơn nữa đến mức cơ thể mệt mỏi mà vẫn không chịu nghỉ ngơi. Cậu hãy nhớ rằng cậu chỉ là một chàng thiếu niên vừa chập chững, từng bước từng bước chậm rãi để tiến tới hai chữ "trưởng thành". Cậu có quyền được nghỉ ngơi. Câub xứng đáng được yêu thương, những nỗ lực, tình yêu to lớn với âm nhạc của cậu nhất định sẽ được đáp trả. Những người thật lòng yêu thương cậu sẽ giúp cậu và tôi cũng sẽ giúp cậu vì với tôi cậu chính là vị thiên thần với nụ cười đáng yêu được ông trời phái xuống cứu lấy tâm hồn đang bị những điều tồi tệ, xấu xa tổn thương của tôi. Hãy cùng nhau từng chút một, chầm chậm tiến tới những điều tốt đẹp phía trước. Hãy cùng nhau tiến tới phiên bản hoàn mỹ nhất của bản thân. Cùng nhau trưởng thành. Mong cậu nhớ rằng: tôi sẽ luôn ủng hộ, đồng hành cùng cậu; tuy không cùng cậu bắt đầu, nhưng nguyện cùng cậu đi đến cuối con đường; dù năm tháng đổi thay, bão táp mưa sa kéo tới cũng nguyện cùng cậu đối mặt. Mong cậu sẽ luôn nhớ: chỉ cần chúng ta đi cùng nhau, ở bên nhau thì dù cho có là sa mạc khô cằn cũng sẽ hóa thành đại dương mênh mông, rộng lớn.