Mary là một cô bé người Anh, cô đã từng có một gia đình hoàn hảo và hạnh phúc. Nhưng rồi một tai biên ập đến, chẳng mấy chốc gia đình tan vỡ dường như chỉ còn lại một nửa.
Mary thật tội nghiệp!...
Mẹ cô là bà Ales, còn bố cô là ông Jacs. Họ sống với nhau đã được 2 năm thì mẹ cô mang thai và sinh ra Mary hiện giờ. Rồi thời gian trôi đi, Mary 7 tuổi, từ nhỏ cô đã có được tình yêu thương đến từ cha lẫn mẹ của cô. Nhưng rồi một ngày, mẹ cô phát hiện bố cô ngoại tình với người đàn bà khác. Từ đấy, Mary luôn hứng chịu những trận lôi đình, cãi vã của bố và mẹ. Chẳng mấy khi được như trước nữa.
1 năm sau đó... bố và mẹ của Mary chính thức ly hôn, từ sau khi gia đình tan vỡ thì Mary trở về ở với mẹ. Nhưng chỉ được 2 tháng thì mẹ của Mary đã đưa cô vào trại trẻ mồ côi với lí do theo đuổi hạnh phúc của riêng bản thân.
Mary từ khi bước vào trại trẻ mồ côi, cô trở nên trầm lặng, ít nói, ít cười hơn trước. Cô bé ngày nào còn đáng yêu, luôn vui vẻ tràn đầy sức sống mà giờ đây đã trở thành một cô bé có vẻ ngoài lạnh lùng.
...
Rồi ngày ngày trôi qua, chẳng mấy chốc Mary đã 18 tuổi. Cô bắt đầu sự nghiệp riêng của bản thân mình, nhưng mở đầu chỉ toàn là thất bại nặng nề. Các bản thiết kế của Mary đều bị chỉ trích vì những sai lầm không đáng có. Đôi lúc Mary cảm thấy thế giới bây giờ chỉ muốn chống đối lại cô mà thôi.
Và cứ thế, nhiều ngày....nhiều ngày trôi qua. Mary dần dần kiệt sức gần như hoàn toàn do những áp lực trong cuộc sống hằng ngày. Cho tới khi cô đến bệnh viện thì bác sĩ nói nếu như Mary cứ sống trong tình trạng này, thì rất có thể cô sẽ không thể tự chủ được bản thân.
Gần 2 tháng sau, người ta mới phát hiện rằng Mary đã tự sát tại nhà bằng cách uống 7 viên thuốc ngủ trong một lúc. Tại nơi đây họ đã tìm thấy được một lá thư từ biệt chưa rõ là gửi cho ai:
"Giá như ngày đó tôi có thể đánh đổi tất cả chỉ để đổi lại là một gia đình thật hạnh phúc! còn bây giờ tôi sống trong sự cô đơn, lạnh lẽo chẳng biết phải nương tựa vào ai để sống tiếp. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi vô cùng!... đã đến lúc tôi cần nghỉ ngơi và mơ một giấc mơ thật đẹp".
...
....
.....
"Mary thật sự mệt rồi! hãy để cô ấy yên"...