#0
"Văn Tĩnh, em nghĩ em là ai mà có thể thoát khỏi tôi ?"
Sau cơn kịch liệt, người đàn ông nằm xuống bên cạnh Văn Tĩnh, ôm lấy cô khẽ thì thầm bên tai nói vài lời thô tục.
Văn Tĩnh nghe đã quen, mặt không biểu cảm gì nhắm mắt. Hạ thân đau đớn, tâm cô như tro tàn. Nhẹ giọng lặp lại câu hỏi mà cô đã hỏi vô số lần.
"Lục Kỳ, rốt cục vì sao cậu lại giam cầm tôi và làm chuyện không bằng cầm thú như vậy?"
Lục Kỳ ngậm lấy vành tai cô, tay nhè nhẹ vuốt eo Văn Tĩnh, trầm thấp cười cười.
"Tôi thích em, không phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao?"
Thích cô?
Cậu ta đang đùa cô à ?
Thật chẳng buồn cười chút nào.
Văn Tĩnh mệt mỏi, cũng lười hỏi tiếp, mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Lục Kỳ nhìn cô gái nhỏ của hắn dần hô hấp đều đều, thấy cô đã ngủ hắn như bình thường lại vân vê tóc cô.
Cũng chỉ có khi ngủ em mới ngoan ngoãn như vậy.
Cũng chỉ có lúc này, mới khiến tôi càng muốn trở lại hồi xưa, lúc mà tôi và em còn đang yêu đương.
Lẽ ra, em không nên buông lời chia tay, Tĩnh Tĩnh.
Lại là, nếu như em không tìm cách thoát khỏi tôi, tôi sẽ không điên lên như vậy, sẽ không giam cầm em.....
Văn Tĩnh, tôi thực lòng yêu em vì sao em lại không chịu hiểu dù chỉ là một chút đâu ?
Lục Kỳ sâu kín thở dài, dùng tay chạm vào gò má cô, nhỏ giọng thì thầm.
"Tĩnh Tĩnh, em cả đời này cũng đừng mong thoát khỏi tôi."
Cho dù là bằng bất cứ giá nào, tôi nhất định sẽ mãi giam em bên người, không để em rời đi.
#Louvre