Ta tên Lục Hoa, từ nhỏ ta đã sống trong thôn Bạch Dã. Mọi người trong thôn nhặt được ta trong một bãi cỏ, rồi họ cùng nhau nuôi lớn ta. Năm ta 15 tuổi quyết định rời thôn, muốn một mình trải nghiệm cuộc sống tiêu dao tự tại. Biết đâu được trên đường đi, ta lại tìm ra được thân thế của chính mình.
Trong lúc du hành, ta tình cờ gặp được một thiếu niên, y tên Từ Sinh. Vì cả hai tâm đầu ý hợp nên kết thành huynh muội.
Hóa ra nghĩa huynh của ta là một vương gia, tuy vậy nhưng y lại rất hòa nhã. Đối với ta hết sức dịu dàng, và rất cưng chiều ta.
Đến một ngày Từ Sinh nói với ta huynh ấy phải thành thân, hoàng thượng đã chỉ hôn cho y và ái nữ của thừa tướng. Ta nghe vậy cũng thay nghĩa huynh mình vui mừng.
" Vậy tốt rồi. Nhưng mà huynh nhớ, dù có thê tử cũng đừng quên muội nha. "
Từ Sinh nghe vậy y không vui, ngược lại còn tức giận bỏ đi, ta ở lại nhìn theo mà lòng đầy nghi hoặc.
Trước ngày đại hôn nghĩa huynh lại đến tìm ta, huynh ấy đã uống say. Vừa vào trong huynh ấy đã ngồi xuống nhìn ta, cứ nhìn như vậy không rời mắt, cũng chẳng nói gì.
" Huynh làm sao vậy? Sao cứ nhìn muội ? "
Chợt ta thấy huynh ấy bật cười, đôi mắt lại mang vẻ buồn khó tả.
" Nghĩa muội. Tới cuối cùng, huynh cũng chỉ có thể gọi muội như vậy. "
Rất lâu sau này ta mới hiểu được lòng của huynh ấy, nhưng ta lại không cách nào đáp lại.
Sau khi Từ Sinh thành thân, không lâu sau huynh ấy cũng lên ngôi. Từ Sinh đưa ta vào cung, chính thức phong cho ta là quận chúa. Từ đó cuộc sống của ta chính là những ngày dài ăn xong rồi ngủ.
Cứ ngỡ mọi chuyện như vậy đã kết thúc, nhưng không ngờ ta lại phát hiện hoàng hậu cùng nhị vương gia cấu kết tạo phản. Dù biết nhưng đã quá muộn màng, bọn họ đã cho người bao vây hoàng cung.
Từ Sinh đem theo ta một đường chạy trốn, chạy một hồi lại đến vách núi. Y vì cứu ta mà trúng tên, bản thân cũng rơi xuống vực.
Cứ nghĩ ta cũng không thể sống sót, nhưng từ đâu xuất hiện một nam tử bạch y cứu ta chạy thoát.
Bạch y kia tên là Dạ Trạch, y đưa ta về một ngôi nhà tranh trên núi. Dạ Trạch là người tu tiên. Vậy là ta lập tức bái y làm sư phụ, bắt đầu đi trên con đường tu tiên.
Tuy sư phụ rất nghiêm khắc, nhưng đối với ta luôn kiên nhẫn. Người chưa bao giờ nổi giận hay to tiếng với ta.
Sống cùng người một thời gian ta lại đem lòng yêu sư phụ, ta không dám nói ra vì đây là thứ tình cảm bị kiêng kỵ.
Ta chỉ muốn cứ như vậy bên cạnh sư phụ, cùng người bầu bạn cả đời. Nhưng cuộc sống nào có như ta mong muốn.
Một hố đen từ không trung xuất hiện, nó hút lấy cả người ta bay lên. Trước khi bị hố đen cuốn vào, ta thấy sư phụ chạy ra, người nhìn ta với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Đi qua hố đen là một thế giới hoàn toàn khác. Một nam nhân mặc hắc bào như đã đợi từ trước, hắn ôm lấy ta rồi chuẩn bị đưa đi. Ta ra sức la hét và chống cự, hắn vậy mà lại trực tiếp đánh ngất ta.
Nam nhân gì kỳ.
Khi ta lần nữa tỉnh lại thì thấy ngoài tên hắc bào kia ra, còn có một đôi nam nữ khác trông hơi có tuổi. Bọn họ tự nhận là phụ mẫu của ta, còn tên hắc bào kia là hôn phu của ta. Hắn tên Quân Ngạo.
Bọn họ bắt đầu kể cho ta nghe về chuyện xưa của quá khứ.
Ta vốn sinh ra ở Thần Giới. Vừa sinh ra đã mang trong người Huyết Thần Chi Lực.
Tương truyền, ai có được người sở hữu Huyết Thần Chi Lực, thì sẽ có được sức mạnh hủy thiên diệt địa.
Lúc bấy giờ Yêu Giới cùng Thần Giới đối đầu. Vì để bảo vệ ta khỏi sự truy sát điên cuồng của Yêu Vương, phụ thân và mẫu thân đã phong ấn thần thức của ta rồi gửi xuống Nhân Gian.
Mà thời gian phong ấn chỉ có 20 năm, sau 20 năm phong ấn được giải ta phải trở về Thần Giới.
Sau khi biết được sự tình, ta vui mừng nhận lại song thân. Nhưng ta luôn cự tuyệt hôn ước với Quân Ngạo, vì trong lòng ta luôn nhớ về sư phụ.
Một lần ta được cho phép ra ngoài đi dạo, với điều kiện phải đi cùng Quân Ngạo. Trên đường ta vô tình gặp lại nghĩa huynh Từ Sinh.
Ta vội vàng chạy tới ôm chầm lấy huynh ấy, nước mắt vui mừng liền rơi xuống.
Ta đưa Từ Sinh về, huynh ấy nói không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết khi tỉnh lại thì bản thân đã ở Thần Giới, huynh ấy chỉ có thể vô thức đi khắp nơi.
Mấy hôm sau Từ Sinh được nghỉ ngơi, cả người huynh ấy cũng có sức sống hơn. Từ Sinh còn vì ta trồng một cây hoa đào trước sân, ngày ngày chăm sóc cho nó.
Ta còn nhớ đó là một ngày mưa, mưa không lớn nhưng cứ dai dẳng. Trong lúc ta không để ý, Từ Sinh với đôi mắt đỏ tươi cầm thanh đoản đao đâm về phía ta.
" Phập"
Máu từ thanh đoản đao nhỏ xuống từng giọt, từng giọt.
Là Quân Ngạo thay ta đỡ lấy thanh đao kia. Ta ôm lấy hắn, vội vàng dùng thần lực giúp hắn cầm máu.
Từ Sinh lúc này thức tỉnh, huynh ấy nhìn thanh đoản đao trên tay mình, rồi đau đớn đưa mắt nhìn ta.
" Nghĩa muội. Huynh chết rồi.... Là người nào đó lợi dụng huynh hại muội. Huynh không nhớ được hắn ta là ai... "
Từ Sinh rơi lệ, y từ từ lùi ra ngoài. Mặc cho cả người y bị mưa làm ước, y bật cười trong tuyệt vọng.
" Huynh có thể ý thức được, nhưng huynh không khổng chế được. Huynh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại muội, nếu vừa rồi không có Quân Ngạo, thì huynh đã giết muội rồi. "
Nói xong huynh ấy đưa tanh đoản đao lên cổ của mình.
" Đừng mà "
Ta hét lên, rồi vội vàng lao ra muốn ngăn cản.
Nhưng không kịp, ta vẫn là chậm một bước.
Ta ôm lấy Từ Sinh dưới mưa, run rẩy đưa tay bịt lại vết thương trên cổ của huynh ấy. Máu vẫn trào ra khỏi kẽ tay của ta, máu liền bị nước mưa cũng cuốn trôi.
" Ta....yêu.....m... "
Từ Sinh cứ như vậy chết đi.
Đến cuối cùng, huynh ấy vẫn không nói với ta được trọn vẹn ba chữ đó.
Nếu đã là bi kịch, vậy tại sao để ta gặp lại huynh ấy? Tại sao để ta đã mất rồi có lại, nhưng cuối cùng vẫn là mất đi huynh ấy.
" Lục Hoa"
Quân Ngạo hoảng hốt gọi tên ta. Ta còn chưa kịp ý thức được thì trước mắt đã tối đen.
Khi ta lần nữa tỉnh lại, thì thấy bản thân đang bị trói trong một trận đồ. Trước mắt ta một nam nhân y phục đỏ như máu, trên mặt có đeo một chiếc mặt nạ.
" Yêu Vương? "
Nghe ta gọi người đó hơi khựng lại, hắn ta không nhìn ta mà nói với giọng khàn khàn.
" Kiếp sau đừng gặp lại ta nữa. "
Ta nữa hiểu nữa không về câu nói của Yêu Vương. Nhưng kỳ lạ, ta lại cảm thấy bóng lưng của hắn ta rất quen thuộc.
Khi Yêu Vương chuẩn bị hấp thu sinh mệnh của ta, thì phụ mẫu ta cùng Quân Ngạo đuổi đến.
Phụ mẫu ta cùng Yêu Vương giao đấu, còn Quân Ngạo nhanh chóng tiến tới cứu ta.
Ta vừa thoát được thì phụ mẫu của ta đã bị thương nặng.
Yêu Vương nhanh chóng đuổi tới, đánh về phía ta một chưởng. Quân Ngạo đẩy ta ra rồi đón lấy chưởng của Yêu Vương, hai người liền lao vào nhau mà đánh.
Vốn Quân Ngạo đã bị Từ Sinh làm bị thương, hắn chỉ kịp tháo mặt nạ của Yêu Vương ra liền bị Yêu Vương đánh văng đi.
Ta lập tức bay đến đỡ lấy Quân Ngạo, hắn không ngừng thổ huyết. Vội vàng dùng thần lực giúp hắn trị thương, nhưng Quân Ngạo bị thương quá nặng đã kiệt sức ngất đi.
Khi ta nhìn về phía Yêu Vương liền ngỡ ngàng. Hắn ta lại là sư phụ ta, Dạ Trạch.
" Sư phụ "
Cổ họng ta nghẹn đắng, cố hết sức gọi tên người.
" Thật đáng tiếc, ta không định sẽ nhận lại con. "
Dạ Trạch thản nhiên nói.
" Lúc cứu con, ta không ngờ con là đứa trẻ năm xưa mang trong người Huyết Thần Chi Lực. Cho tới khi ta nhìn thấy con bị Thần Giới kéo về. "
Ta bật cười, cuộc đời ta quả thật là trò cười mà.
" Là người khống chế Từ Sinh sao? "
" Phải, sau khi con đi ta đã điều tra về con. Ta tìm đến xác của Từ Sinh, sau đó dùng cấm thuật biến y trở thành quỷ thi để khống chế. "
Ta để Quân Ngạo qua một bên, rồi cầm lấy thanh kiếm của hắn từ từ đứng lên.
" Người cứu ta, nhưng người cũng hại ta thật thảm. Hôm nay, kết thúc ở đây đi. "
" Con không phải đối thủ của ta. "
Dạ Trạch khẽ cười nhìn ta. Nụ cười này từng ôn nhu như vậy, từng dịu dàng với ta như vậy. Giờ sau lại làm ta đau lòng đến vậy?
Ta chỉa kiếm lao thẳng về phía Dạ Trạch, người cũng từ từ lao về phía ta.
Ta nhắm mắt, mặc cho số phận an bài.
Chợt ta rơi vào một vòng tay ấm áp, mở mắt ra ta thấy sư phụ đang ôm ta vào lòng. Thanh kiếm trong tay ta đâm xuyên qua người của sư phụ.
" Ta cả đời mưu tính, nhưng lại không tính ra bản thân sẽ yêu con. "
Dạ Trạch đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu ta.
" Gặp phải ta, là con mạng khổ. Gặp phải con, là kiếp nạn của ta. "
Nói xong cả người Dạ Trạch dần dần tan biến.
Là duyên sao phải tránh? Là nghiệp tránh không khỏi.
Có một số người nếu không gặp thì cuộc sống thật vô vị, mà gặp rồi lại hóa bi ai.
Cây hoa đào trước sân đã lớn, hoa cũng đã nở đầy trên cây.
Mái nhà tranh trên núi cũng trở nên cũ kỹ, không bao lâu nữa sẽ phải sập rồi.
Mấy năm nay Quân Sinh luôn ở cạnh ta, hắn vì ta làm rất nhiều chuyện. Hắn cũng thay phụ mẫu ta đứng ra làm việc, gánh vác trách nhiệm xây dựng Thần Giới và hòa giải với Yêu Tộc.
Hôm nay, ta và hắn thành thân.
Pháo hoa, lụa đỏ, rượu mừng. Đầu đội mũ phượng, mặc áo tân nương.
Ta được người khác dìu đi tới lễ đường. Khi ta vừa bước đến cây hoa đào, một cơn gió man mác thổi qua. Hoa đào theo gió bay đi, tựa như một lời chúc phúc.